「014」

89 8 0
                                    

Cảnh bảo: Yếu tố chết chóc.

.


.



Đen.

Ở đây, ở kia, ở trong sân, ở trong nhà, đều là một màu đen.

Mưa tuôn xối xả đập vào mái nhà, và gió rít, thét gào xuyên qua không gian. Mây đen biến toàn bộ mọi thứ trở về một màu tăm tối.

Ai ai cũng trưng ra vẻ mặt buồn bã, khiến cho buổi chiều tà ngập trong không khí căng thẳng.

Katsuki cũng không khá hơn là mấy. Anh mặc bộ quần áo đồng phục đen tuyền, ánh mắt vô định quét trong không gian, cuối cùng dừng lại ở một gương mặt tươi tắn.

Izuku lúc nào cũng cười, kể cả ở trong đám tang của anh ta.

Đôi mắt màu xanh toát ra vẻ ngây thơ, thánh thiện. Izuku lách qua dòng người, nghịch ngợm đủ mọi loại đồ vật trong nhà, mỉm cười và tò mò với mọi thứ.

Nhưng chẳng ai trách gì anh ta. Bởi không một ai thấy.

Làm gì có ai có thể thấy một bóng ma.

Chẳng ai cả, ngoại trừ Katsuki.

Nè, Kacchan, họ đã in tấm ảnh của tớ hồi mới vào trường đấy.

Izuku ngắm nhìn bản thân mình trong bức di ảnh, những câu nói buông đùa và hào hứng như thể anh ta đang bàn luận về một con mèo nào đó, chứ không phải về một kẻ đã chết – không phải về Midoriya Izuku.

Coi nào, sao mọi người đều khóc thế?

Izuku lướt qua đám người đông đúc, cố gắng vỗ lên vai của họ để an ủi, song cơ thể vô thực của anh xuyên qua da thịt họ. Izuku nhìn thấy mẹ mình khóc, bà là người khóc dữ dội nhất ngày hôm nay, tiếng khóc của bà có thể sánh được với tiếng gió hú ngoài sân vườn, và thậm chí còn não nề hơn cả cơn mưa xối xả không ngưng. Anh cố ôm bà, anh đã cố để níu lấy chút cơ thể, cố tìm lấy cái hơi ấm của da thịt bỏng rát, nhưng vô dụng thôi. Bà chẳng thấy anh, bà chỉ thấy xác của đứa con trai yêu quý đã chết.

Này, Kacchan, cậu dỗ mẹ dùm tớ được không?

Katsuki không trả lời. Không phải vì cậu không thể nghe thấy, mà bởi vì ngay cả bản thân cậu cũng như đang đóng băng.

Katsuki thấy hối hận.

Ừ, rồi sao?

Không thể thay đổi, không thể làm biến mất, không thể sửa chữa bất kỳ cậu nói nào của cậu, nữa là những hành động không một chút suy nghĩ trong quá khứ.

Katsuki từng bảo gì nhỉ? À, phải rồi.

Tớ đã làm theo ý cậu rồi mà? Kacchan?

Nhảy xuống khỏi cửa sổ ấy.

Sao trông cậu chẳng vui chút nào vậy?

Kacchan?

[Izuku & Katsuki] Những mẩu vụn tình yêuWhere stories live. Discover now