Đêm hôm đó, em bị Namjoon gọi đến trách mắng. Namjoon hiểu em, nhưng anh rất sợ em tự mang đến thương tổn cho mình. Linh hồn của chàng trai trẻ lúc chiều đã đến ngày rời khỏi Jungkook lại tự ý giữ gìn cho nó vẫn còn bị ràng buộc ở dưới kia, thì cũng sẽ đến lúc phải ra đi nhưng lại đi về thế giới đối nghịch với thế giới bọn họ. Tên của Taehyung đã bị xóa khỏi danh sách thiên sứ, không lâu sau địa ngục sẽ có thêm một cái tên không đáng bị vào đó chút nào.
Jungkook đỏ mắt chực khóc, Namjoon nghiêm mặt:
"Em không được khóc. Em khóc thì trời sẽ mưa."
Em hít một hơi sâu, nắm chặt tay lại.
"Bây giờ chỉ còn có một cách thôi, em hãy đi xuống đó giữ cho cậu ấy còn muốn sống sau ba tháng mười ngày."
Ba tháng mười ngày kết thúc và Taehyung không chết, nơi chốn sau này của Taehyung sẽ do chính anh định đoạt.
Đêm hôm đó, Jungkook cứ mãi loanh quanh với câu hỏi rằng liệu em có thể làm được không. Namjoon dỗ mãi cho em đi ngủ, tới khi em đi ngủ rồi lại lặng lẽ chuẩn bị cho em một thân thể con người. Jungkook có làm được không ư, em sẽ làm được chứ. Nếu đến em cũng không làm được, thì sẽ không còn ai cứu rỗi nổi linh hồn đó. Bởi lẽ em là thiên sứ mang theo nhiều tình yêu nhất mà Namjoon gặp được ở nơi này.