5.

135 17 0
                                    

Không chỉ xuất hiện ở trung tâm, em còn vô tình xuất hiện cạnh anh ở mọi nơi. Tần suất xuất hiện của em nhiều đến nỗi Taehyung không thể nghĩ rằng em cố ý, có những điều chỉ một mình anh biết với anh thôi nhưng em cũng mò ra được mà tìm đến, điều đó làm anh thấy kì lạ vô cùng. Dần dần chính anh lại quen với điều đó, có gì đó trong lòng anh như là chờ mong em đến, dù đôi khi em vẫn ngô nghê phá vỡ thế giới của riêng anh.                       

Giống như có một ngày đó, anh đang nằm ở trên một chiếc giường tầng trên sân thượng chung cư, ngắm mấy vì sao mờ tỏ trên đỉnh đầu. Đã tháng mười rồi, không khí nặng trịch mùi hơi nước nhưng lại không hề có mưa. Nằm một lúc lâu chẳng nghĩ ngợi được gì, anh nhỏm dậy thì thấy em đang lò dò đi tới.                      

Lại đến đấy à. Taehyung nghĩ thầm trong lòng rồi đung đưa chân ở trên chiếc thang đi xuống khỏi giường, chờ em lên tiếng.                     

"Nếu em là anh thì em sẽ xuống giường dưới ngay."                     

"Vì sao?"                     

"Vì trời sắp mưa rồi."                      

Taehyung ngẩng đầu nhìn lên trời, mấy vì sao vẫn còn mờ mờ tỏ tỏ. Anh nhún vai.                     

"Thời sự nói hôm nay không có mưa."                     

Jungkook bật cười, nụ cười em luôn làm anh dễ chịu.                       

"Anh có muốn cược với em không?"                      

"Em muốn gì?"                      

"Em chưa biết, gì cũng được."                     

"Được rồi. Nhưng vì sao em lại chắc chắn là trời mưa?"                      

"Vì em đang buồn."                     

Hôm nay là tròn ba năm ngày em rời đi. Em bảo rằng em rời đi thanh thản, nhưng không buồn thì sẽ là nói dối. Nếu đúng là em mười chín tuổi gặp Taehyung hai mươi tuổi, điều đó không phải sẽ đẹp hơn sao? Nhưng mà nếu như em mười chín tuổi, Taehyung sẽ không thể sống đến ngày em gặp được anh. Mấy suy nghĩ đó cứ quay cuồng trong đầu em dù Namjoon đã nhiều lần đơn giản giải thích, những khoảnh khắc gặp gỡ rồi li biệt hay đi lướt qua nhau mà em nói, người ta gọi đó là định mệnh.                       

Taehyung đã cười. Từ khi gặp em, anh cười nhiều hơn một chút. Lần này anh cười lớn, khoe cả khuôn miệng hình hộp của mình.                    

"Anh đừng cười. Nhắm mắt lại đếm đến mười đi."                     

"Em đừng bỏ chạy đấy."                     

Em bước tới tầng dưới của chiếc giường anh đang ngồi, giật gấu quần anh rồi nói:                     

"Em biết mà, cứ đếm đi."                      

Taehyung thực sự nhắm mắt lại rồi đếm.                     

"Mười.. Chín.. Tám..."                      

Em nhắm mắt theo anh, hai tay đan chặt vào nhau đặt trên hai chân đang khoanh tròn.                     

"Bảy, Sáu, Năm, Bốn..."                      

Taehyung thích mưa, em biết điều đó.                   

"Ba... Hai...Một.."                     

Giọt nước đầu tiên rơi xuống trên vai Taehyung, anh giật thót rồi mở mắt ra. Từng giọt mưa lúc đầu rơi thưa thớt rồi sau đó nhanh dần. Anh nhanh chóng leo xuống bằng chiếc thang đã bắt đầu ướt, ngồi xuống tầng dưới nơi em vẫn đang nhắm mắt.                      

"Vì sao lại như thế được nhỉ..."                      

"Vì em là thiên thần."                     

Jungkook dang cánh tay dài ra vẫy vẫy. Đang còn ngạc nhiên vì cơn mưa bất chợt nhưng anh vẫn gõ nhẹ vào đầu em.                      

"Cánh em cất đâu rồi?"                     

"Không có cánh đâu, anh đừng tin mấy bộ phim đó."                     

Ngày trước em cũng tin. Em tưởng rằng mình sẽ có cánh trắng để bay, cho đến khi Namjoon nói rằng cánh thiên thần chỉ có trong truyền thuyết. Thiên thần không cần cánh. Họ có thể ở bất cứ mọi nơi.                     

Em mở mắt. Mắt em long lanh nước, Taehyung ngạc nhiên đưa tay chạm vào má em.                      

"Sao em lại khóc? Em buồn vì trời mưa?"                      

Em lắc đầu rồi nhoẻn cười.                       

"Sai rồi, trời mưa vì em buồn."                      

Taehyung không ngấm nổi logic đó. Anh dịch mình vào trong để tránh mưa, em nhìn thấy như vậy liền lôi anh đứng dậy.                     

"Em làm gì vậy?"                      

Em nắm lấy tay cố kéo anh ra khỏi chiếc giường, hào hứng nói:                      

"Em đang tắm trong nước mắt để cho hết buồn."                     

Jungkook nhảy nhót trong mưa, người em ướt đẫm. Em giẫm vào mấy vũng nước trên sân thượng, nước văng tung tóe vào người anh. Em nếm thử nước mưa, nước mắt của chính mình, ngọt dịu.                       

Khi cả hai dắt díu nhau đi xuống bằng cầu thang thoát hiểm, em xoa xoa tay vào vai mình, tạm biệt anh bằng một câu nói không đúng với tính tình vui vẻ thường thể hiện chút nào:                      

"Kim Taehyung, anh phải biết rằng đồ nóng ăn ngon nhất lúc bị cảm. Khi em còn s... à, khi em còn nhỏ, em có nghe câu này: Có người tận hưởng cơn mưa, có người thì chỉ bị ướt. Phải tận hưởng chứ."                      

Taehyung bị cảm thật. Kẻ đầu têu thì vui vẻ như không có gì xảy ra, nhưng Taehyung thì nằm ở nhà một tuần mới khỏi. Ngày thứ hai ở nhà, ăn một thìa cháo nóng mẹ nấu, Taehyung đột nhiên nhớ tới câu em nói. Hình như em không có ý nói đến một cơn cảm lạnh, cũng không phải là nói đến một cơn mưa thông thường.

The First SnowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ