thật nhục nhã
__- Todoroki! Midoriya! Làm ơn, dừng lại.
Tận mắt chứng kiến những gì được giấu kín sau lớp băng cứu thương dày dặn, Midoriya, Todoroki lẫn Iida hay cả vị Anh Hùng không rõ tên tuổi đều lộ rõ nét kinh hãi hằn sâu trên da thịt xanh xao. Thêm vào mùi hôi thối hệt xác động vật phân huỷ hoà vào trong làn gió, từng đợt đi vào những lá phổi yếu ớt.
"Sao có thể?"
Nhìn thấy những thứ bản thân không mấy mong chờ, Monica lộ rõ ra bên ngoài loại biểu cảm khó coi.
Hình ảnh những vết cắt xiên xỏ khắp cẳng tay rắn chắc, xung quanh được tô điểm bằng những lổ hổng nhỏ chi chít hệt lổ đạn ghim sâu vào da thịt. Nhất là, mảng vật chất nhầy màu tím kinh tởm bám chặt bên trên cùng với vài sinh vật giống dòi bọ bò lúc nhúc.
- Tại sao? -
Em không khống chế được cơ thể. Hai tay nhỏ vô thức đưa lên trước gương mặt kinh ngạc, vụng về che đi loạt biểu cảm không muốn ai nhìn thấy.
- Tao căm ghét dòng máu này, việc sử dụng nó đối với tao thật nhục nhã. Nhưng ở tình huống hiện tại, không sử dụng thì còn gì là thú vị. -
Trả lời cho câu hỏi của em bằng cách chân thành hơn những gì em đã nghĩ, Stain sau đó siết chặt hai bàn tay buông thõng hai bên hông thành nắm đấm. Hắn mỉm cười, nghiêng nghiêng đầu đầy khiêu khích.
- Tao sẽ cho chúng mày thấy, Anh Hùng ngoài xã hội thật sự gặp phải những thứ gì.
Không nói không rằng, một chiếc đao được cấu thành bởi dịch máu tanh rờn màu đỏ tía bỗng xuất hiện tại nơi vết thương trên cẳng tay. Chỉ trong phút chốc, Stain nhịp nhàng chạy đến cạnh bên Midoriya, dùng thanh đao kia chém vào làn da mỏng trên gò má cậu một đường vừa đủ sâu, sau đó toả ra hệt các loại kí sinh đặc biệt, bám chặt vào gương mặt cậu, khiến cậu nhói lên vài phần đau đớn mà theo phản xạ, bắt buộc cơ thể phải lùi về sau một khoảng dài khoảng cách.
Tiếp ngay sau đó, Stain lợi dụng những tảng băng nằm rải rác trên nền đất là tấm đệm, bật nhảy ngay lặp tức đến cạnh Todoroki. Nhưng không chọn dùng thanh đao màu máu kì lạ mà ngược lại, hắn rút từ túi quần một chiếc dao găm nhỏ khác và bất ngờ đâm mạnh vào bả vai cậu.