1. Anh muốn được hiếp bằng tay hay bằng lưỡi?

17.5K 417 13
                                    

Lỡ mồm chê đàn em bất lực, bị đàn em chân yếu tay mềm giỏi dùng miệng lưỡi dụ dỗ ngồi lên mặt bú móc không ngừng cao trào, nước lồn lênh láng phun như mưa.   

(((o(*°▽°*)o)))

Kaveh điều chỉnh nhịp thở, mở to miệng hòng nuốt dị vật sâu hơn. Yết hầu co rút theo phản xạ, cậu cố đếm ngược mười giây trước khi nhả cây gậy ra lấy hơi. Nỗ lực nửa buổi cũng được đền đáp xứng đáng - thằng em của Alhaitham cuối cùng đã chịu thức giấc, dù chỉ mới bán cương, nhưng đầu khấc đang chầm chậm rỉ dịch tiền tinh ra cũng được coi như là một phản hồi tích cực đi? Kaveh khẽ thở phào nhẹ nhõm.

- Xét về thiên phú tốn công vô ích thì tôi khá ngưỡng mộ ngài kiến trúc sư đây, anh mà đứng thứ hai thì không ai dám về nhất đâu.

Kaveh ngẩng đẩu liếc xéo chủ nhân của giọng nói, thế mà chẳng biết đối phương đã lấy sách ra đọc từ khi nào, cậu bức xúc: 

- Bộ tỏ chút lòng biết ơn trước thành quả anh cất công tạo dựng thì mớ cơ bắp trên người cậu tiêu biến hết à??

- Với lại ngài Quan Thư Ký đây cũng phải tìm cách gì đi chứ, con hàng vô dụng này mọc dưới háng cậu chứ có trên người anh quái đâu!

- Thì vốn ban đầu tôi đã bảo rằng mình ít có nhu cầu ở phương diện này rồi mà.

Alhaitham thủng thỉnh đáp, làm bộ không để ý đến đũng quần mở toang cùng mỹ nhân tóc vàng quỳ sấp giữa háng hắn mà đủng đỉnh lật sách, phong thái ung dung như đang dốc lòng nghiên cứu học thuật.

Kaveh phẫn nộ muốn cạp đứt thằng cu trong tay nhưng không nỡ lòng đạp đổ "thành quả lao động" của mình, hết cách nản chí lật người nằm đè lên đùi Alhaitham. 

Hai người vừa đến với nhau không lâu, buổi đầu cùng tập huấn giao lưu thân thể cứ thế ngã cắm sấp mặt ở bước vỡ lòng. Kaveh vốn tưởng ngài Quan Thư Ký chỉ coi cấm dục là một loại thái độ nhân sinh, ai ngờ nó còn bao hàm cả nhân tố sinh lý... 

Giờ mà quay xe thì chỉ có nước đâm đầu vào biển thôi, vì cậu đã bị đống cơ bắp đồ sộ cùng cây xúc xích hiệu Lambad mới lột nửa vỏ trước mặt làm mù mắt mất rồi. Tuy rằng bản thân Kaveh không thuộc tuýp người trọng dục nhưng đứng trước cơ thể mơn mởn của người yêu thì chim thiên đường cũng phải gáy thôi. 

Vấn đề là liệu một tình yêu không có sự tương thích kề cận về thể xác có bền chặt không, hay phải chăng chỉ dừng lại ở mức nắm tay trong sáng thuần khiết như thuyết Plato họ đã được học khi còn ngồi trên ghế học viện...?

Khuôn mặt bị bóng tối che khuất một nửa của đàn em lọt vào mắt cậu, đôi mày cương nghị nhíu lại cùng quai hàm căng chặt, chính là biểu cảm "Không vui" điển hình, đấy là lúc chuyên gia nghiên cứu lừng danh khoa [Alhaitham biểu cảm học] đến từ học phái Kshahrewar - nhận ra mình vừa buột miệng thốt ra câu 'Tình ta liệu có bền lâu?'  Cậu cắn rứt lương tâm ngồi phắt dậy, não chưa thông mồm chưa bôi mỡ đang loay hoay soạn văn mẫu dỗ bồ thì Alhaitham chợt hỏi: "Tiền bối có muốn làm không?"

Kaveh có linh cảm xấu về điều này. Quan Thư Ký ít khi gọi cậu như vậy, trừ phi hắn đang ủ mưu gì đấy - thằng nhóc này ngày thường miệng lưỡi sắc như dao, chết ở chỗ chính nó càng góp phần tăng thêm sát thương và tỉ lệ chí mạng gây ra bởi kỹ năng giả bộ yếu thế của hắn lên lòng tin của Kaveh. Và y như rằng lần này cậu lại sập bẫy, bởi Alhaitham đề nghị: " Để em liếm cho anh."

[Song tính/Tục][HaiKaveh] Plato (không) trong sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ