Không phải sự chờ đợi nào cũng có kết quả tốt đẹp.55.
Jaemin lên mạng tải một loạt đề thi đại học môn Tiếng Anh, mượn máy in của Jisung trong nhà hàng để photo. Ban đầu Jisung tưởng cậu mượn để photo giấy tờ gì đó, đến khi nhìn mấy chữ Tiếng Anh loằng loằng nhóc cố tránh không khỏi khiếp sợ, một mắt nhắm một mắt mở đưa cho Jaemin.
Jaemin bật cười trước hành động lố lăng của nhóc, gõ vào đầu Jisung: "Lố quá rồi đó nhóc."
"Không phải khoe anh chứ hồi đi học em dốt nhất môn Tiếng Anh này. Cũng may lúc thi tốt nghiệp được ông bà độ nên được 2 điểm, xém một tí nữa là bị đuổi khỏi nhà."
Vẻ mặt vô cùng tự hào, vỗ ngực khoe chiến tích lừng lẫy khi đó: "Nhưng mà anh già rồi, tự nhiên bây giờ lại đi giải đề đại học chi vậy? Tính cưa sừng làm nghé hả?"
Vì anh nhớ đến lần cuối cùng anh và anh ấy đánh mất nhau mấy năm trước cũng trong lần giải đề thi đại học thế này. Anh chỉ muốn lần này cũng như vậy, xa nhau rồi cũng về bên nhau.
Jaemin không hài lòng với câu nói của Jisung: "Già đâu mà già, anh mày mới 26."
"Đủ tuổi theo chồng rồi anh trai. Anh nhìn xem, bằng tuổi anh, anh Haechan có chồng từ tám kiếp rồi kìa." Jisung gác đầu lên bàn, hai tay nằm sải, nghiêng đầu nhìn Jaemin.
Jaemin hơi thẫn thờ, Jeno cũng đã đề cập đến vấn đề đó. Nhưng đối với cậu, việc hai người có kết hôn hay không cũng không quan trọng lắm, bởi vì nó vốn chỉ ràng buộc nhau bằng một tờ giấy mộc đỏ. Cho dù không có tờ giấy đó thì cậu và anh cũng sẽ cùng nhau đi đến cuối đời. Jaemin xách áo Jisung, kéo cậu nhóc ngồi thẳng dậy: "Thẳng lưng lên."
"Cằn nhằn mãi. Em mà là thầy Lee em sẽ khóc cho mà xem."
"Thầy Lee của anh không khóc đâu."
"Đừng có phát cơm chó trước mặt em." Jisung bĩu môi, em không có nhu cầu đâu!
"Ngày mai là không phát nữa rồi."
Bởi vì, ngày mai anh lên đường vào Nam chống dịch.
Jaemin cởi giày, lấy đôi dép mèo bông của mình. Jeno đang trong phòng sắp xếp hành lý, nghe tiếng mở cửa, anh vội vàng nhét đống giấy tờ dưới miếng đệm, sau đó đẩy cửa phòng, dùng trạng thái tốt nhất để đối diện với Jaemin: "Vợ ơi~Hôm nay đi làm có mang thịt về cho anh không?"
Jaemin giấu túi vịt quay sau lưng, lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối: "Không có".
Đến khi thấy chó nhỏ cụp tai, cắn móng tay, cậu mới ngoắc tay lại: " Lại đây ôm em một cái."
Chó nhỏ ngoan ngoãn bước đến, tiếng lạch bạch do dép ma sát với sàn nhà làm Jaemin nhíu mày, cậu siết chặt vòng eo của anh, dụi dụi vào hõm cổ: "Ngoan thế này ra đường dễ bị dụ lắm biết không hả?"
"Không biết xíu nào. Anh chỉ biết anh bị nồi thịt của vợ dụ thôi." Jeno bưng lấy mặt Jaemin, hôn vào môi cậu liên tiếp như gà mổ thóc.
Jaemin buông túi vịt quay xuống sàn, đáp trả lại nụ hôn của anh. Cậu quyến luyến sự ngọt ngào và dịu dàng ấy, Jaemin được Jeno ôm đến sofa, để cậu trên đùi mình. Jaemin lấy tay che mắt anh, rời khỏi môi hôn vào nốt ruồi nơi khóe mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
NOMIN×MAHAE|| YÊU NHAU MẤY NÚI CŨNG TRÈO
FanfictionMark Lee xoa đầu đứa em trai Út Lee Jeno, dịu dàng gọi: "Út Cưng." Lee Jeno phản đối rất kịch liệt trong lòng, ngoài mặt cũng không hề dễ chịu: "Cưng cái con khỉ." _ Lee Haechan ngà ngà say, Na Jaemin bên cạnh lấy cái tay đang quàng lên vai mình bỏ...