Hôm nay ngày lành tháng tốt chim hót hoa nở, cũng là ngày khiến cả võ lâm xôn xao. Đơn giản, vì nó là ngày anh hùng xạ điêu Quách Tĩnh thành thân cùng con gái của Đào Hoa đảo chủ Hoàng Dung.
Đào Hoa đảo...
Sau khi tiễn toàn bộ quan khách ra về, Quách Tĩnh ngà ngà say tiến về tân phòng, nơi tân nương của hắn đang đợi. Trong lòng hắn không tránh khỏi vô cùng hưng phấn, cuối cùng sau bao trắc trở Dung nhi cũng đã trở thành phu nhân của hắn. Nhấc lên khăn trùm đầu, hắn nhìn gương mặt tuyệt mĩ của nàng là không khỏi xốn xang. Ngay lúc hắn định hôn lên đôi môi yêu kiều, một sức mạnh nào đó đột nhiên kiềm chế thân thể hắn, khiến hắn đưa tay đánh ngất Hoàng Dung trước sự ngỡ ngàng của nàng. Như một con rối, hắn đưa Hoàng Dung sang một căn phòng hẻo lánh cách rất xa tân phòng rồi quay lại đại sảnh, ngỡ ngàng nhận thấy một tân nương đã đứng chờ hắn từ lúc nào. Tiến về gần phía tân nương, nắm lấy bàn tay đang cầm hoa đỏ, không khó để hắn nhận ra đây là bàn tay của một nam nhân, hơn nữa còn là bàn tay của một người tập võ. Một tiếng nói không biết từ đâu, vang vọng khắp đại sảnh:
"Giờ lành đã tới, mời tân nhân tiến hành bái đường. Nhất bái thiên địa!..."
Mặc cho Quách Tĩnh làm sao dùng sức thì hắn cũng không thể thoát khỏi lực khống chế kia. Cùng tân nương nọ đi hoàn lễ, kết làm phu thê với một nam nhân mà hắn không biết là ai, trong lòng Quách Tĩnh không khỏi vì bản thân, vì Dung nhi cảm thấy bi ai.
"Buổi lễ kết thúc! Đưa vào động phòng!"
Trên tránh đẫm mồ hôi, Quách Tĩnh cố gắng giành lại quyền điều khiển cơ thể nhưng vẫn vô vọng, hắn không thể tránh được bế bổng tân nương quay về căn phòng cưới mà hắn vừa dời đi cách đây không lâu, đặt một người xa lạ lên chiếc giường vốn dĩ nên thuộc về hắn và Dung nhi. Vốn nghĩ đến đây là đã đủ quá đáng nhưng đến khi kéo xuống hỉ khăn, khuôn mặt người nọ xuất hiện thật sự đã khiến hắn kinh hãi đến tột độ.
"Nhạc... Nhạc phụ?" Quách Tĩnh vô thức thốt ra khỏi miệng, không hề nhận ra lúc này bản thân của hắn lại có thể nói được ra lời.
"Quách Tĩnh? Sao lại thế này? Dung Nhi đâu?" Hoàng Dược Sư cũng vô cùng bất ngờ khi thấy con rể đứng trước mặt mình. Từ sau khi tiễn toàn bộ quan khách ra khỏi Đào Hoa đảo, thân thể hắn bị mất không chế mà quay về phòng, mặc vào một bộ hỉ phục với kiểu dáng đáng xấu hổ và đứng đợi ở đại sảnh. Điều càng khiến hắn bất ngờ hơn là kẻ cùng mình thành thân lại là con rể Quách Tĩnh.
"Con rể cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, cơ thể ta không thể khống..."
Chưa nói được hết câu, thế lực vô hình nọ lại khống chế Quách Tĩnh hôn lên đôi môi Hoàng Dược Sư, đôi tay cũng ôm lên vòng eo thon nhỏ nhưng cũng rất hữu lực của nhạc phụ.
Thấy gương mặt của con rể tiến lại gần, Hoàng Dược Sư tuyệt vọng nhận ra mọi nỗ lực giành quyền khống chế thân thể của hắn là hoàn toàn vô dụng khi bản thân hé miệng ra đón nhận nụ hôn nồng nhiệt nhưng đầy tội lỗi. Hắn mặc cho chiếc lưỡi của Quách Tĩnh không ngừng càn quét trong miệng mình, đôi tay ôm lấy bờ vai rộng của con rể, những tiếng rên khe khẽ không ngừng phát ra từ trong họng. "Ư... ư... ư... Ưm..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Hùng Xạ Điêu ( Quách Tĩnh -Hoàng Dược Sư )
Short StoryNhanh... ân... Mau chiếm lấy ta... Mau dùng côn thịt của ngươi tiến vào dâm huyệt của nhạc phụ.