Hạ Thời cảm giác cơ thể nhẹ như một chiếc lông vũ bay lên trời, đến khi dần dần hạ cánh cậu mới chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là khung cảnh tối đen như mực.
Cũng không biết mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy không gian rất ngột ngạt, vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo.
Hạ Thời nghe thấy tiếng thở dốc yếu ớt bên tai, cậu vừa ngẩng đầu liền thấy Hàn Ngật Diên, khi thử cử động một chút mới phát hiện tay mình bị trói: "Ông chủ?"
Thật ra nhìn Hàn Ngật Diên như vậy cũng đẹp rất trai nha, mặc đồ bó tay cầm roi da, quả là người từng nhập ngũ, trong đầu Hạ Thời lập tức xuất hiện mấy thứ kiểu "phòng tối cưỡng ép play", "bị ông chủ ép buộc", mấy cái đó cậu đều có thể làm!
Sau khi nước miếng chảy xuống, cậu lập tức mở mắt ra nhìn căn phòng nhỏ hơn mười mét vuông của mình, còn có cái quạt chậm rãi chuyển động trên đầu.
"Lại là mơ! Sao không làm nhiều hơn chút!"
Không biết đã mơ thấy Hàn Ngật Diên bao nhiêu lần, Hạ Thời cũng sắp quen luôn rồi, cậu rời giường thay quần lót ướt đẫm của mình.
Trước bồn rửa mặt, Hạ Thời xoa quần lót, cậu nhìn bản thân trong gương, rõ ràng là một 0 nhỏ ngọt ngào mềm mại mà vì sao không ai thương chứ!
Quả nhiên tiểu thuyết chỉ toàn lừa người.
Hạ Thời không khỏi dùng sức một chút, đại khái là do chuyển động quá nhiều cộng với việc âm hộ của Hạ Thời cứ cọ qua cọ lại chậu rửa mặt lạnh lẽo, cậu bị kích thích lui ra phía sau: "Ưm..."
Hạ Thời vứt quần lót trong tay rồi mở vách thịt âm hộ ra xem thì thấy hơi đỏ, thực ra cậu là người song tính. Bình thường cậu chăm sóc âm hộ và cúc huyệt mình rất kỹ, sau đó cậu về giường ngồi dạng chân trên giường dùng điện thoại chụp ảnh xem thử, không thể để chưa chịch đã hỏng được.
Hạ Thời thấy không sao mới yêu tâm, đang chuẩn bị xóa ảnh liền thấy có cuộc gọi.
Người gọi tới là Cao Hằng, cũng là quản lý quán trà sữa nơi Hạ Thời làm.
"Hạ Thời, hôm nay cậu rảnh không? Nhà Chanh nhỏ có việc nên nghỉ, cậu có thể thay ca không? Tại lát nữa ông chủ đến kiểm tra sổ sách." Lúc Cao Hằng nói chuyện luôn cười hì hì khiến người ta khó mà từ chối.
Hạ Thời không biết sao mà ông chú điềm tĩnh và nghiêm túc Hàn Ngật Diên lại thành bạn thân của Cao Hằng. Theo như những gì cậu biết thì trước kia Hàn Ngật Diên rất giỏi, sau khi bị thương và xuất ngũ Cao Hằng đã rủ rê hắn cùng khởi nghiệp, quán trà sữa chỉ là một trong rất nhiều quán mà hắn lập nghiệp.
"Được rồi... Vậy giờ em qua liền đây anh Cao."
"Anh nhớ cậu ở khu công nghệ cao nhỉ, Lão Hàn cũng ở đó, để anh bảo cậu ấy qua đón cậu."
"Không cần đâu... Em..." Hạ Thời còn chưa nói xong đối phương đã cúp máy, sau đó cậu nhận được tin nhắn Wechat của Hàn Ngật Diên bảo cậu gửi định vị.
Hàn Ngật Diên vừa lái xe đến cửa khu chung cư liền thấy Hạ Thời, cậu mặc áo thun quần jeans sạch sẽ thoải mái, tóc cắt ngắn gọn gàng, từ góc nhìn của hắn có thể thấy cần cổ thon dài của đối phương.
Hạ Thời thấy xe dừng trước mặt cậu, khom lưng chào hỏi, Hàn Ngật Diên mặc áo sơ mi, vai rộng thân dài, đôi mắt người đàn ông sâu thăm thẳm và tỏa sáng. Hạ Thời luôn cảm thấy trên người Hàn Ngật Diên có một cảm giác áp bức khó có thể diễn tả thành lời, quả nhiên chuyện trong mơ không có khả năng xảy ra được.
"Lên xe." Cuối cùng người đàn ông cũng mở miệng.
Được cho phép rồi, Hạ Thời chỉ khẽ gật đầu sau đó nhìn đi chỗ khác, mở cửa vào ghế sau ngồi.
"Hôm nay không đi học à?" Hàn Ngật Diên nhớ hình như Hạ Thời còn là sinh viên đại học.
Hạ Thời mím môi: "Em tốt nghiệp đại học..."
"À." Hàn Ngật Diên kết thúc đề tài, trong trí nhớ của hắn Hạ Thời đã làm trong cửa hàng rất lâu rồi mà hình như vẫn chỉ là nhân viên bình thường.
"Cao Hằng sắp mở quán mới, cậu có nghĩ đến chuyện làm quản lý của quán bên này không?"
"Tất nhiên rồi! Tiền lương của quản lý hơn 500 tệ* lận đó! Có thể để góp thêm một khoản cho mua quỹ nhà của em á!"
(*tầm 1.709.304VNĐ.)
"Mua nhà? Ừm..." Trong ấn tượng của Hàn Ngật Diên có cậu nhóc này cũng là vì ngoại hình của cậu, còn có...
"Vốn dĩ vạch xuất phát của em đã muộn hơn những người khác rồi, em không kham nổi tiền mua nhà nếu không tiết kiệm tiền từ mẫu giáo cho đến chết đó."
Những lời ngốc nghếch của cậu...
Cuộc sống của Hàn Ngật Diên luôn nề nếp đâu ra đấy, đặc biệt là ở độ tuổi của hắn đã thích là không thoát ra được, cho nên hắn vẫn cảm thấy Hạ Thời rất thú vị.
Giống như một hậu bối vậy.
Lúc Hạ Thời xuống xe có nhìn bóng lưng Hàn Ngật Diên, sao có thể đẹp trai như vậy! Hàn Ngật Diên lớn hơn cậu mười tuổi, đúng kiểu thuộc tính ông chú mà Hạ Thời thích luôn, đáng tiếc... Hạ Thời không dám chọc, sợ bị Hàn Ngật Diên quật ngã.
Trước kia từng có một nam sinh làm trong quán quấn lấy Hàn Ngật Diên ba ngày, sau đó bị hắn đè trên mặt, lệch luôn cái mũi giả, quá thảm...
Hạ Thời đeo tạp dề rồi tùy ý buộc mái tóc hơi dài của mình, động tác của cậu khiến Hàn Ngật Diên không nhịn được liếc nhìn mấy lần.
"Anh Hàn, sửa sang quán mới xong rồi à?" Cao Hằng hoàn toàn không chú ý tới chuyện Hàn Ngật Diên đang nhìn Hạ Thời, nếu không nhất định sẽ trêu vài câu.
"Ừm, tôi chuẩn bị để Hạ Thời làm quản lý."
"Được đó, chỉ là quán này bán chạy lắm. Mà gần đây nhà Chanh nhỏ có việc nên phải xin nghỉ, nếu không tôi đi muộn chút nha."
"Mấy ngày nay tôi không có việc gì." Ý Hàn Ngật Diên là hắn có thể tới, Cao Hằng như nghe được tin tức động trời gì đó, phải biết là lúc trước Hàn Ngật Diên nói mình chỉ bỏ tiền ra, tuyệt đối sẽ không đến quán.
"Được rồi, vậy việc làm ăn sẽ càng thêm phát đạt, đúng rồi..." Cao Hằng quay đầu nói với Hạ Thời: "Cậu nhớ trong hai ngày này đi chụp ảnh thẻ đi nhé, làm quản lý phải nhập hồ sơ."
"Vâng thưa quản lý..."
Chuyện này Hạ Thời không quên nhưng sau đó mấy ngày liên tiếp Hàn Ngật Diên đều tới quán, cậu cũng không thể vắng mặt đi chụp ảnh, khó khăn lắm mới đi chụp được thì lại vì quá mệt mà trực tiếp đi ngủ luôn.
-----------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuộc tính ngốc nghếch cũng khó thoát việc bị ông chủ nhòm ngó
RomantikHán Việt: Sa điêu chúc tính dã nan đào bị lão bản khán phê Tác giả: Vị Linh Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Song tính , Hài hước , Đoản văn CP: Song tính ngốc nghếch* thụ x văn nhã bại hoại ông chủ công, kém mười tu...