Chương 4. Trải qua lần đầu tiên ở tiệm trà sữa, làm đến mức phun nước tiểu

2.9K 60 1
                                    

Hạ Thời ngồi xe của Hàn Ngật Diên đến quán trà sữa, điều duy nhất không giống mọi lần có lẽ là lần này cậu ngồi ở ghế phụ.

Hạ Thời không được tự nhiên cho lắm, không phải do cơ thể khó chịu mà là ở bên Hàn Ngật Diên không được tự nhiên thôi.

"Không khỏe à?" Trong lúc dừng đèn đỏ, Hàn Ngật Diên lấy gối tựa từ ghế sau đưa cho Hạ Thời: "Không khỏe thì về nghỉ ngơi đi."

"Không có..." Hạ Thời nhận gối rồi kê ngồi dưới mông.

"Vậy là thoải mái rồi."

"Không phải!" Hạ Thời chưa từng nghĩ Hàn Ngật Diên có thể bày ra cái dáng vẻ này.

"Vậy lần sau em nói tôi biết muốn chơi thế nào đi." Hàn Ngật Diên nhìn tay mình: "Trước kia huấn luyện nhiều nên tay toàn vết chai, hay là để tôi bôi kem dưỡng da tay nha?"

"Đừng nói nữa! Chú, chú có thể nhìn đường đi được không!" Hạ Thời xấu hổ cúi đầu, cậu chỉ nghe thấy Hàn Ngật Diên cười nói: "Ngẩng đầu lên, đúng là có thể gọi tôi là chú, lần sau... Gọi vậy cũng được."

Vì hôm nay là ngày lễ nên trước quán đã có mấy người đang chờ quán mở cửa. Hạ Thời vội vàng đi mở cửa cuốn, không biết có phải do mới sáng sớm đã bị trêu chọc hay không mà cánh tay cậu không có chút.

Bỗng nhiên Hàn Ngật Diên tới gần nắm tay cậu đẩy cửa cuốn lên, Hạ Thời như bị thứ gì đó đốt, mở cửa xong cậu vội vàng chạy vào quán mặc tạp dề bắt đầu bận rộn với công việc.

Hàn Ngật Diên vận chuyển từng món hàng trước quán vào kho hàng, có lẽ do trời nóng nên mái tóc hắn ướt đẫm mồ hôi rũ xuống trên trán, áo phông quần dài ôm lấy cơ thể đầy mồ hôi, hào quang mạnh mẽ tỏa ra.

"Nhìn trộm tôi?"

Hàn Ngật Diên cao gần một mét chín, lúc nhìn người ta hắn sẽ không tự chủ được mà cúi đầu, ánh mắt hơi nghiêm thêm phần áp chế.

Hạ Thời hơi ngớ người vì bị bắt ngay tại trận: "Ai nhìn anh chứ!"

Hàn Ngật Diên không truy hỏi nữa, chắc là do thời tiết nóng nực nên khách hàng cứ đi người này là có người khác tới ngay, thế là Hàn Ngật Diên cũng tham gia giúp đỡ.

"Không phải như vậy, chú ra ngoài đi được không." Hạ Thời thấy Hàn Ngật Diên càng giúp càng bận.

"Vậy em chỉ cho tôi đi." Thật ra Hàn Ngật Diên không có hứng thú với những thứ này nhưng lúc thấy Hạ Thời bận rộn hắn lại có chút đau lòng: "Tôi vừa tuyển thêm nhân viên làm partime, ngày mai sẽ đến đó."

"Em đã nói nhiều lần..." Hạ Thời bĩu môi: "Vậy chú đi nấu trà đi."

Bốn giờ chiều Hạ Thời mới đi ăn cơm trưa, anh đang xoay bả vai thư giãn liền thấy Hàn Ngật Diên kéo cửa cuốn xuống: "Chú làm gì vậy!"

"Cực quá, nghỉ ngơi." Hàn Ngật Diên làm một ly kem đặt trước mặt Hạ Thời: "Em ăn đi."

"Không phải... Chú... Chú không thể tùy hứng như vậy được, còn nhiều nguyên liệu lắm, không bán sẽ hỏng đó." Quả thật Hạ Thời rất mệt nhưng cậu đã quen rồi.

Thuộc tính ngốc nghếch cũng khó thoát việc bị ông chủ nhòm ngóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ