CHƯƠNG 12: TÔI ĐẾN ĐÓN BẠN GÁI CỦA TÔI

51 8 0
                                    

Phác Thái Anh chính là Rosé mà Nguyệt Vinh luôn muốn mời.
Lạp Lệ Sa làm tổng tài Nguyệt Vịnh không khỏi cảm thấy kinh ngạc, cô nhìn về phía khuôn mặt diễm lệ của Phác Thái Anh, ánh mắt không xê dịch nhìn chằm chằm đôi mắt đang nhìn cô - bình tĩnh, thành khẩn.
Thoạt nhìn tựa hồ nàng cũng không giống nói dối.
Lạp Lệ Sa phục hồi tinh thần lại, trong ánh mắt lại một lần nữa muốn nhìn cho kỹ: "Lời cô nói là thật?"
Phác Thái Anh thái độ thành khẩn nói: "Tiểu Lạp đổng không tin tôi thì muốn kiểm chứng như nào cũng được."
Lạp Lệ Sa hơi suy tư thêm, mở miệng nói: "Nguyệt Vịnh đã từng mời cô gia nhập Nguyệt Vịnh, tổng cộng mấy lần?"
Phác Thái Anh không cần nghĩ ngợi: "Trước sau tổng cộng bốn lần, đều bị tôi cự tuyệt, thật là phi thường ngượng ngùng."
Lạp Lệ Sa đồng ý đáp án của nàng, lại tận mắt nhìn thấy nàng mở tài khoản Rosé lên làm luôn bước xác nhận cuối cùng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì mới tốt.
Rosé mà Nguyệt Vịnh vẫn luôn muốn ký cư nhiên lại đang ngồi trước mặt cô, còn bị cô đánh bậy đánh bạ bắt được.
Một Giang Nhã Lăng đổi Rosé.... lần này Hưng Lan mệt to rồi!
Ý cười trên môi Lạp Lệ Sa càng sâu, trong nháy mắt càng thêm hứng thú mãnh liệt với nàng: "Phác tiểu thư, Chu Dĩ Nhu thật sự không biết cô chính là Rosé sao?"
Dùng cách nói chuyện bây giờ, biểu hiện xuất sắc đoạt mắt người cùng công ty lớn chính là Rosé. Với năng lực của Rosé mà đưa ra ngoài, muốn mời nàng gia nhập công ty tự nhiên không chỉ dừng ở con số một mình Nguyệt Vịnh.
Có bảo bối như vậy, công ty khẳng định sẽ dùng hết lực giữ lại chứ không phải dễ dàng buông tay như thế.
Mà Chu Dĩ Nhu đã từng vì tranh thủ cho Giang Nhã Lăng, ở trước mặt Lạp Lệ Sa nói qua Phác Thái Anh không được, điều này làm cho Lạp Lệ Sa càng thêm tò mò, chẳng lẽ Chu Dĩ Nhu thật sự không biết bản thân đang cất giấu một bảo bối sao?
"Cô ta không biết." Phác Thái Anh hoãn thanh nói, "Rosé là tôi lén đi đăng ký, dùng để làm tài khoản tiêu khiển."
Nàng thích ca hát, thích nhảy múa, muốn đứng trước sân khấu tỏa sáng, để toàn thế giới nhìn đến bản thân, để Phác Thanh vì nàng cảm thấy kiêu ngạo, vì thế thời điểm nàng 17 tuổi đã vào Văn Hóa Hưng Lan với cõi lòng đầy mong chờ, chính thức bước ra bước đầu tiên của bản thân.
Nào biết chuyện đời khó liệu, công chung hào trăm, hợp đẩy thư cơ một đống biến cố liên tiếp kéo đến chỗ nàng, chặt chẽ giữ nàng ở một chỗ.
Nàng lui tái hai năm, nhiệt độ thảo luận trên mạng về nàng đã hoàn toàn dừng lại, cũng không có người nào lại nhắc đến "Phác Thái Anh", cho nên ở ngay lúc đó, nàng lén lút đăng ký một tài khoản dùng để tiêu khiển.
Ngay từ đầu nàng chỉ dùng để đăng một ít video nhảy, video hát, ngẫu nhiên sẽ tự soạn nhạc đăng một hai bài không hoàn chỉnh, tùy tâm sáng tác, hoàn toàn xem tài khoản "Rosé" là mảnh đất nhỏ của bản thân. Kết quả sau đó số fans nàng ngày càng tăng, càng ngày càng nhiều người phát hiện mảnh đất nhỏ mà nàng đang lưu giữ, còn có nhóm người tìm hiểu nguồn gốc video nhảy video hát của nàng, làm cho chủ nhân gốc của mấy bài đó hot đến càng hot, từ không có tiếng tăm gì mà cũng hot lên theo một phen. Vậy đã thể hiểu được là nàng có năng lực thuyết phục người khác thế nào.
Lạp Lệ Sa hiếu kỳ nói: "Cô không có đề cập qua chuyện này với cô ấy?"
Nghệ sĩ dưới tay có thể ở trên mạng tạo dựng lên cơ sở kiên cố như vậy mỗi người lão bản đều cần phải biết, nếu Chu Dĩ Nhu hay Hưng Lan đã biết, chắc sẽ nâng nàng lên như bảo bối, tương lai dùng thật tốt.
Hơn nữa nàng còn thích Chu Dĩ Nhu, nói thân phận này với Chu Dĩ Nhu, không phải càng có thể làm Chu Dĩ Nhu thích nàng hơn sao?
Phác Thái Anh nhún vai: "Nói không được, ngay từ đầu cô ta đã cấm tôi đụng vào mấy thứ này, nếu tôi nói cho cô ta rằng tôi gạt cô ta xuất hiện như vậy, khẳng định sẽ tức giận xem như tôi muốn đối nghịch với cô ta."
Danh khí cực cao làm hợp đồng tư bản bay tới, các công ty giải trí lớn sôi nổi muốn tung ra hợp đồng mời nàng ký, nhưng đều bị nàng nhất nhất cự tuyệt, cũng điệu thấp tỏ vẻ chính mình xuất hiện chỉ là vì tiêu khiển, không có nghĩ tới chuyện ra mắt các loại, còn nghiêm chỉnh thanh minh không hy vọng có người bởi vì vậy đi tra thông tin chân thật của nàng, nếu không nàng lập tức bỏ của chạy lấy người, cùng giang hồ mọi người không gặp lại.
Khi đó nàng có hợp đồng trong người, Chu Dĩ Nhu lại không thích nàng làm này làm nọ, vậy thì đương nhiên muốn cự tuyệt quyết đoán, nghiêm cấm các loại hành vi thương mại hóa, cũng cật lực bảo vệ tốt nơi riêng tư bản thân tránh bị lộ để Chu Dĩ Nhu phát hiện rồi chọc Chu Dĩ Nhu tức giận.
Lúc trước nàng không rõ vì sao Chu Dĩ Nhu phản cảm chuyện nàng xuất hiện trước công chúng như vậy, nàng còn tưởng rằng là cô ta bị dục vọng chiếm hữu quấy phá, chỉ đơn thuần là không thích tình nhân của mình bị người khác nhìn đến, hôm nay sau khi nói chuyện với Lạp Lệ Sa xong thì nàng mới biết được ý nghĩ lúc trước của chính mình có bao nhiêu ngây thơ.
Chu Dĩ Nhu nào có dục vọng chiếm hữu với nàng, cô ta chỉ sợ hãi nàng một lần nữa đứng ở trên sân khấu, lúc ấy lại trở thành chướng ngại vật của Giang Nhã Lăng mà thôi.
Lúc trước nàng đã biết Chu Dĩ Nhu là người không từ thủ đoạn, giờ này ngày này nàng mới chân chính lãnh ngộ... xem ra, cô ta thậm chí có thể vì âu yếm con gái mà chèn ép nghệ sĩ dưới tay.
Lạp Lệ Sa phát ra một tiếng "Ay", càng thêm cảm thấy Chu Dĩ Nhu bị tình yêu làm cho đầu óc lú lẫn, thậm chí cô còn bắt đầu tò mò Chu Dĩ Nhu sẽ làm sao để hơn tổng tài trước của Hưng Lan, Chu mẹ.
Cô thương hại nhìn Phác Thái Anh, nhịn không được mở miệng trấn an nói: "Phác tiểu thư không cần khổ sở, hiện tại cô quay đầu lại còn kịp."
"Tôi đáp ứng cô, chỉ chờ cô gia nhập Nguyệt Vịnh, cô sẽ được hết những gì cô muốn có."
Cô vừa dứt lời, người phục vụ nhẹ nhàng gõ gõ cửa đưa đến ba ly nước dưa hấu mát lạnh. Hoắc Minh Ân đi sát sau đó, trong tay cầm hợp đồng đã chỉnh sửa.
Người phục vụ bỏ ly nước dưa hấu xong lập tức đóng cửa lại lui ra ngoài, Hoắc Minh Ân đưa hợp đồng cho Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa đẩy nước dưa hấu qua cho anh: "Bên ngoài rất nóng, vất vả cho cậu, trước ngồi xuống nghỉ đi."
Hoắc Minh Ân nhìn thoáng qua nước dưa hấu, lại nhìn thoáng qua Phác Thái Anh, cuối cùng dừng ở ánh mắt ý bảo ngồi xuống ngoan ngoãn uống của Lạp Lệ Sa, rồi thuận theo uống nước dưa hấu giải khát giải nhiệt.
Lạp Lệ Sa ký xong tên trực tiếp cũng đưa hai phần hợp đồng cho Phác Thái Anh, cô luôn luôn tín nhiệm năng lực làm việc của Hoắc Minh Ân, nên cũng không kiểm tra thêm một lần: "Phác tiểu thư không yên tâm, thì hãy xác nhận một chút đi, nếu cảm thấy không có vấn đề gì thì ký."
Bút máy còn an tĩnh mà đặt ở trong tầm tay Phác Thái Anh, trên thân bút mang theo khí lạnh của máy lạnh trong phòng, khi đầu ngón tay dừng ở phía trên làm tâm kinh hãi vì lạnh.
Phác Thái Anh xác nhận không có vấn đề gì cầm lấy bút lập tức chuẩn bị ký, thời điểm khoảng cách ngòi bút với mặt giấy chỉ còn có một chút, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lạp Lệ Sa : "Tiểu Lạp đổng xác định phải làm bạn gái hợp đồng của tôi sao?"
Lạp Lệ Sa nhìn về phía nàng: "Làm bạn gái hợp đồng của cô, là có thể làm Rosé ký với Nguyệt Vịnh, chuyện giao dịch này tôi không ngại."
Hoắc Minh Ân đang uống nước dưa hấu sửng sốt một chút, phồng lên quai hàm nhìn về phía Lạp Lệ Sa, dùng ánh mắt dò hỏi cô - nơi này sao lại có liên quan đến Rosé?
Lạp Lệ Sa bình tĩnh nói: "Vị Phác tiểu thư này, chính là Rosé chúng ta vẫn luôn muốn mời."
Hoắc Minh Ân kinh ngạc nhìn về phía Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh vẻ mặt bình tĩnh nói: "Là tôi, bổn Rosé."
Hoắc Minh Ân: "......"
Vận khí của tiểu Lạp đổng bọn họ cao vậy sao?
Phác Thái Anh cúi đầu nhìn về phía hợp đồng, bỗng nhiên nổi lên việc muốn muốn ký hợp đồng hay không.
Lúc Lạp Lệ Sa còn muốn nói gì đó, khi nhìn về phía nàng lại thấy nàng đột nhiên chắp tay hành lễ, nhắm mắt lại lẩm bẩm: "Các vị thần tiên, các vị nhất định phải phù hộ cho con chọn không sai, làm ơn làm ơn..."
Lạp Lệ Sa : "........."
Hiện tại cô biết nàng đi chùa Minh Sơn làm gì rồi.
Sau khi Phác Thái Anh cầu nguyện xong mới hạ quyết tâm đặt lên mặt trên hợp đồng ký tên của mình lên, sau đó lại đóng thêm dấu tay, một phần để lại cho mình một phần đưa cho Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa vừa lòng mà nhìn tên nàng, cười doanh doanh đứng dậy rồi vươn tay: "Nguyệt Vịnh mong chờ Phác tiểu thư gia nhập."
Phác Thái Anh cũng đứng lên theo, nắm lấy tay cô lại, lộ ra kiểu tươi cười hợp ý: "Rất vinh hạnh."
Trong nháy mắt Phác Thái Anh thu hồi tay, lại nhớ tới một chuyện, hỏi: "Xin hỏi tiểu Lạp đổng, ngài thuộc về kiểu bạn gái có thể tùy kêu tùy đến sao?"
Lạp Lệ Sa nhìn nàng: "Phác tiểu thư muốn tôi làm cái gì?"
Phác Thái Anh đưa ra giả thiết: "Nếu tôi gặp Chu Dĩ Nhu, nhưng ngài lại vừa lúc không ở bên cạnh tôi, tôi lại vừa lúc cần ngài như thế, trong tình huống đó tôi có thể kêu ngài tới diễn không?" Lại khách sáo cười: "Vì để ngừa vạn nhất, tôi nghĩ nên hỏi trước cho rõ ràng."
Lạp Lệ Sa khoanh tay trước ngực: "Nếu tôi có thời gian, đương nhiên có thể."
Phác Thái Anh vui vẻ mà đưa cái ngón tay "OK".
Lạp Lệ Sa nói: "Nếu tôi cần Phác tiểu thư tới bồi tôi diễn, mà Phác tiểu thư vừa đúng lúc nhàn rỗi, tôi hy vọng Phác tiểu thư cũng có thể gọi là đến."
Phác Thái Anh nhịn không được hỏi: "Tiểu Lạp đổng cần tôi diễn kịch với đối tượng là ai nha? Đại Lạp đổng sao?"
"Không phải." Lạp Lệ Sa nói, "Một ít người theo đuổi tự cho là đúng thôi."
Nháy mắt lại muốn bát quái, thân phận như Lạp Lệ Sa, theo đuổi cô nhất định không phải người bình thường vì thế nàng thử hỏi: "Như là....?"
Lạp Lệ Sa nhìn nàng một cái, nàng lập tức tìm lấy cớ : "Không phải, tiểu Lạp đổng ngàn lần đừng hiểu lầm, tôi không phải bát quái, tôi chỉ là cần biết thông tin về đối thủ trước, để ứng phó, thật sự!"
Lạp Lệ Sa như vậy nhìn nàng, sau đó hơi hơi mỉm cười: "Chẳng hạn như..."
"Giang Nhã Lăng."
Phác Thái Anh "Nga" một tiếng, tiện đà sửng sốt, đôi mắt không khỏi trợn tròn: "Hả???"
Có phải nàng phát hiện cái gì không ổn hay không?!
.............
Nói xong giao dịch, Lạp Lệ Sa còn rất tri kỷ mà đưa Phác Thái Anh về nhà, đương nhiên tài xế là Hoắc Minh Ân. Hai người ở trên đường thêm wechat đối phương, một lần nữa xác nhận số điện thoại lẫn nhau để ngày sau thuận tiện liên hệ.
Xe vững vàng dừng lại trước tiểu khu, Phác Thái Anh nói lời cảm tạ với Lạp Lệ Sa sau đó lập tức xuống xe, thời điểm chuẩn bị đi vào Lạp Lệ Sa đột nhiên kêu lên.
Phác Thái Anh đi bến bên cạnh xe, hơi hơi cong lưng nhìn nữ nhân xinh đẹp trong xe: "Tiểu Lạp đổng còn có chuyện gì sao?"
Lạp Lệ Sa nói: "Phần hợp đồng này là chuyện của tôi cùng cô, không cần nói cho bất luận kẻ nào."
Phác Thái Anh yên lặng nâng tay lên, chỉ hướng về phía người đang an tĩnh ngồi trên ghế lái Hoắc Minh Ân.
Lạp Lệ Sa nhìn lướt qua Hoắc Minh Ân vô tội, chắc chắn nói: "Cậu ấy tin được."
Phác Thái Anh không nói lời nào, cau mày nhìn cô -- cô tin được, lại không đại biểu nàng tin được.
Lạp Lệ Sa lập tức đưa ra một phương pháp giải quyết: "Nếu Hoắc thư ký bán đứng chúng ta, để cậu ấy từ một nghìn hai trăm vạn bồi thường gấp ba cho cô, tôi lại khai trừ cậu ấy, như vậy cô thấy ổn chưa?"
Bị kéo xuống nước Hoắc Minh Ân: "..........?" Tôi vôi tội nhường nào???
Phác Thái Anh nháy mắt mặt mày hớn hở, hai con mắt cong cong giống như mặt trăng nhỏ nha, miệng cười tựa như hoa đều kiều diễm xinh đẹp: "Ân, ổn!" Tiếp theo nàng lại duỗi ra ngón út, tươi cười xán lạn "Ngoéo tay."
Lạp Lệ Sa nhìn thoáng qua ngón tay út sạch sẽ tuyết trắng kia, lại nhìn nàng một cái, hành vi này đối mới tiểu Lạp đổng mà nói... Quá mức ấu trĩ.
Phác Thái Anh lúc này mới phải ứng lại, ngược ngùng thu hồi thu hồi tay: "Ngượng ngùng, là thói quen của tôi."
Khi nàng còn nhỏ, luôn cùng Phác Thanh ngoéo tay ước định, cho nên từ nhỏ đã dưỡng thành thói quen này, chỉ cần có người cùng nàng hứa miệng, nàng sẽ lập tức theo bản năng vươn ngón út muốn cùng đối phương ngoéo tay, phảng phất như đây là nghi thức hoàng gia không thể thiếu, cho tới bây giờ cũng chưa sửa đổi.
Phác Thái Anh đánh vỡ xấu hổ, cười cười: "Vậy nói như vậy mà định."
Lạp Lệ Sa gật đầu, hai người lúc này mới từ biệt, từng người rời đi.
Phác Thái Anh nhìn ngón út chính mình nhẹ nhàng thở ra, nàng vừa mới cư nhiên dám để cho Lạp Lệ Sa cùng nàng ngoéo tay ấu trĩ như vậy, thật là lớn gan nha.
..........
Buổi tối 7 giờ, Phác Thái Anh tắm rửa xong lập tức nằm ở sopha ban công, uống một ly tự điều mỹ dung cùng Kim Trân Ni nói chuyện phiếm.
Kim Trân Ni biết nàng quyết định ký với Nguyệt Vịnh, phi thường cao hứng, giữa những hàng chữ cũng tràn ngập mẹ già vui mừng.
[Trân Ni]: Nguyệt Vinh tốt a, bảo bảo nhà tớ cùng tiểu Lạp đổng có quen biết, cậu đi Nguyệt Vịnh thì chị ấy cũng có thể che chở cậu!
[Trân Ni]: Hơn nửa tiểu Lạp đổng lớn lên so với Chu Dĩ Nhu người mù này đẹp hơn nhiều, nếu cậu thích cô ấy cũng không tiếc!
Thích Lạp Lệ Sa?
Phác Thái Anh lập tức đã liên tưởng đến một nghìn hai trăm vạn của bản thân, toàn thân đề phát ra bần cùng hò hét -- cự tuyệt!
[ Thái Anh ]: Thích tiểu Lạp đổng vẫn là không được, cô ấy quá quý giá, bổn quỷ nghèo không xứng
[Trân Ni ] : Tự tin của cậu đâu!
[ Thái Anh ] : Tự tin mỹ mạo của Phác thị có giới hạn, không có chi nhánh
[ Trân Ni ] : Ho! Vậy cậu ngày nào đi Hưng Lan kết thúc hợp đồng a?
[ Thái Anh ] : Ngày mai buổi chiều 4 giờ
Nàng đi tắm rửa trước rồi lập tức cùng Chu Dĩ Nhu hẹn thời gian gặp mặt ngày mai, yêu cầu ngày mai cần phải giải ước.
Sau khi biết chuyện năm đó, một khắc cũng không nghĩ ở lại Hưng Lan, chỉ nghĩ sớm từ vũng bùn này thoát thân, đổi không khí khác một lần nữa giương buồm xuất phát.
Chu Dĩ Nhu ra tiền cứu mẹ nàng là thật, nhưng chèn ép cùng lợi dụng nàng trở thành thế thân của Giang Nhã Lăng cũng là thật, nàng không có biện pháp xem hai ưu khuyết điểm như nhau. Ân thù rõ ràng, tiền về sau nàng vẫn chậm rãi còn, riêng chuyện chèn ép nàng cũng sẽ trả về.
Nếu Chu Dĩ Nhu không muốn nàng sẽ áp Giang Nhã Lăng, vậy nàng càng muốn áp đầu Giang Nhã Lăng, bất luận làm cái gì cũng phải cùng Giang Nhã Lăng đối nghịch, làm Giang Nhã Lăng không như ý chính là làm Chu Dĩ Nhu không như ý, nhất tiễn song điêu.
Nhẫn nàng không có khả năng nhẫn nữa, là Chu Dĩ Nhu cùng Giang Nhã Lăng bất nhân với nàng trước, dựa cái gì yêu cầu nàng nhẫn?
[ Trân Ni ] : Có cần chị em tốt qua giúp cậu căng bãi hay không?
[ Trân Ni ] : [[ tôi chuẩn bị tốt, tôi chuẩn bị tốt . JPG]]
Phác Thái Anh nhìn đến tin nhắn này, nhoẻn miệng cười.
[ Thái Anh ] : Không cần vậy, tốt rồi sẽ hẹn cậu, không cần nhọc lòng chuyện của tớ
Đến nỗi chuyện căng bãi này....
Cũng có người tốt đã được chọn.
.........
Ngày hôm sau, buổi chiều bốn giờ, công ty Văn Hóa Hưng Lan.
Lúc Phác Thái Anh kết thúc hợp đồng, Chu Dĩ Nhu cũng không ở đây, người phụ trách nói với nàng là Chu Dĩ Nhu bận, nàng mới không có hứng thú nghe nhiều như vậy, xác nhận hợp đồng giải ước không có vấn đề nàng đã cầm lấy bút ký tên, ký xong còn khách khách khí khí hướng người phụ trạch cười nói: "Vất vả."
Người phụ trách ngơ ngác nhìn nàng, hôm nay nàng mặc một cái váy màu đen dài đến mắt cá chân, da thịt ướt át kết hợp đến giống tuyết trắng muốt không tì vết, thậm chí làm người nhìn có cảm giác ảo giác nàng sáng lên. Tóc xoăn dừng ở đầu vai, khuôn mặt nàng nhỏ mà tinh xảo, mắt như hồ thu còn môi đỏ ướt át, đẹp đến tựa như ảo mộng.
Một người xinh đẹp như vậy, công ty vì sao lại cất cô ấy đi đây? Nếu để cô ấy ra mắt, khẳng định có thể rất hot a.
Người phụ trách không rõ, cũng không có biện pháp làm cho rõ, khách sáo cười nói: "Cũng vất vả cô."
Nhìn người xinh đẹp như vậy, hắn cũng nhịn không được nhiều lời hai câu: "Tôi đây chúc Phác tiểu thư về sau càng ngày càng tốt."
Phác Thái Anh cong mắt cười nói: "Tôi đây cũng mượn cát ngôn của ngài, tôi đi trước không quấy rầy ngài làm việc."
Người phụ trách: "Vâng, đi thong thả, trên đường cẩn thận."
Phác Thái Anh đi ra khỏi văn phòng, vốn tưởng rằng hôm nay sẽ không cùng Chu Dĩ Nhu chạm mặt, nhưng nhân sinh nơi chốn là kinh hiểm nàng không chỉ thấy Chu Dĩ Nhu còn thấy cả Giang Nhã Lăng, hai người cùng sóng vai đi, cùng một hướng với nàng.
Hiện tại khi nàng nhìn tới hai người kia lập tức thấy ghê tởm.
Giang Nhã lăng thấy nàng không khỏi sửng sốt, như là gặp được yêu ma quỷ quái gì đó không tự giác lùi sau một bước, ánh mắt bắt đầu né tránh. Bên cạnh Chu Dĩ Nhu thấy nàng lộ ra biểu tình đáng thương, lập tức thấp giọng đi quan tâm nàng ta.
Phác Thái Anh xem đến cười lạnh: Ah.
Nàng chưa từng chạm mặt với Giang Nhã Lăng, ngay cả lúc thi tuyển tú trước kia nàng cũng chưa cùng từng nói chuyện người nàng ta một câu, nói hai người là xa lạ cũng không quá đáng. Sao lại có phản ứng như vậy với người lạ chứ? Phác Thái Anh nàng không đáng sợ như vậy đi.
Cho nên đáp án chỉ có một - Giang Nhã Lăng đơn phương làm cái gì với nàng, nên Giang Nhã Lăng tự nhột trong lòng.
Sắc mặt Giang Nhã Lăng đã khôi phục, chủ động đi lên phía trước, thân mật mà đưa đôi tay ra. Chu Dĩ Nhu đứng tại chỗ nhìn hai người.
Phác Thái Anh: "?"
Làm gì làm gì, tôi cùng cô rất quen thuộc sao!
Giang Nhã Lăng hướng nàng nhoẻn miệng cười: "Thái Anh, đúng là cô, đã lâu không gặp, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này có thể gặp cô, tôi có rất nhiều điều muốn nói với cô nga."
Thái độ nhiệt tình tựa như hai người là bạn cũ nhiều năm không gặp mặt.
Phác Thái Anh mỉm cười nói: "Nói cái gì chứ?"
Giang Nhã Lăng: "Tôi nghe nói cô thích chị Lệ Sa phải không?"
Phác Thái Anh bảo trì mỉm cười.
Nga thảo, ai cũng nghe nói nàng thích Lạp Lệ Sa - bao gồm bản thân Lạp Lệ Sa .
Suy xét đến Chu Dĩ Nhu ở đây, đương nhiên không có khả năng nàng phủ nhận.
Giang Nhã Lăng biết được đáp án trong lòng cười lạnh.
Phác Thái Anh là cái thứ gì, nàng thích thì có tác dụng sao?
Nàng là xuất thân gì, Lạp Lệ Sa là xuất thân gì? Một người con gái người giúp việc còn dám thích thiên kim hào môn quý tộc? Thật là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga si tâm vọng tưởng!
Giang Nhã Lăng khinh thường trong lòng, trên mặt không hiện ra, vẫn tươi cười thân hoà như ánh mặt trời: "Chị Lệ Sa chị ấy có chút ngạo, thích chị ấy phải chịu khổ rồi."
Phác Thái Anh cười cười không nói lời nào.
Giang Nhã Lăng lại hỏi: "Cô muốn đi bãi đỗ xe sao? Chúng ta đi cùng đi?"
Phác Thái Anh làm lơ Chu Dĩ Nhu sau nàng ta: "Đi."
Nàng vừa dứt lời, bước chân Giang Nhã Lăng đã cùng Chu Dĩ Nhu dừng lại, sau đó vẫn ôm cánh tay nàng, thái độ giống như là bạn thân khuê trung, dọc đường đi lải nhải cùng nàng nói rất nhiều, tất cả cũng là đề tài về Lạp Lệ Sa. Giống như Lạp Lệ Sa thích ăn cái gì, thích màu sắc thế nào, ngày thường thường làm việc gì.
Chính mình nói còn chưa đủ, còn muốn kéo nàng lên hỏi nàng có biết hay không. Đương nhiên nàng không biết, kết quả đổi lấy ánh mắt quái dị của người kia: "Sao có thể không biết chứ? Không phải cô thích chị Lệ Sa sao?"
Phác Thái Anh có thể nghe ra ý tứ nàng ta, đơn giản là muốn bức lui nàng, làm nàng biết nàng ít hiểu biết về Lạp Lệ Sa hơn nàng ta, nàng không xứng với Lạp Lệ Sa.
Nhưng nàng đối mặt với địch nhân số một sao có thể nhận thua?
Phác Thái Anh cười nói: "Về sau sẽ có rất nhiều cơ hội chậm rãi hiểu."
Giang Nhã Lăng kinh hô: "Cô không tìm hiểu tốt về sau làm sao sẽ có cơ hội hiểu chứ?"
Ngụ ý: Nàng không ở bên Lạp Lệ Sa, có thể là đang đánh rắm!
Sao Phác Thái Anh lại không biết ý của nàng ta, đạm nhiên mà "Nga" một tiếng trước khi đi vào bãi đỗ xe.
Giang Nhã Lăng không chịu buông tha tình địch, đi theo nàng tiếp tục nói: "Cô như vậy chị Lệ Sa sẽ không thích cô."
Lạp Lệ Sa sao có thể coi trọng một cô gái không quyền không thế!
Nàng ta vừa dứt lời, lập tức thấy hình bóng quen thuộc từ một chiếc xe đi xuống đi tới.
Chờ rõ mặt người kia, nàng hơi hơi sửng sốt, nhưng mà hô một tiếng: "Chị Lệ Sa!"
Vẻ mặt Lạp Lệ Sa bình triều đi tới chỗ nàng, chờ cô đến gần Giang Nhã Lăng không khỏi chờ mong hỏi: "Chị Lệ Sa chị làm sao lại đến Hưng Lan? Là tới đón em sao?"
Sau khi nàng ta nói xong, cõi lòng đầy chờ mong nhìn Lạp Lệ Sa, phát ra từ nội tâm cho rằng Lạp Lệ Sa nhất định ý thức được tâm ý của mình mới đến Hưng Lan đón mình!
Không chiếm được mới là tốt nhất, quả nhiên là như thế này!
Nàng ta chuẩn bị sẵn sàng làm bạn gái Lạp Lệ Sa!
Lạp Lệ Sa môi hé miệng: "Không phải."
Giang Nhã Lăng nghe được hơi giật mình.
Lạp Lệ Sa lại nói: "Tôi đến đón bạn gái của tôi."
Sau đó mỉm cười dắt tay Phác Thái Anh.
Giang Nhã Lăng trợn tròn mắt: "???"
Đây là tình huống gì???

____________________

[ LICHAENG ] ĐỪNG THEO ĐUỔI TÔI, KHÔNG CÓ KẾT QUẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ