Bóng đèn duy nhất ngoài cửa tiệm cuối cùng cũng tắt. Kyungsoo khoá cửa lại, đã cẩn trọng lục soát những việc cần làm trước khi rời đi theo yêu cầu của ông chủ.
"Dọn dẹp, đã xong. Sắp xếp lại mấy thùng hàng, đã xong. Lau sàn, cũng xong. Tắt hết đèn, xong. Đóng cửa, đã xong."
Kyungsoo đếm những đầu ngón tay ửng đỏ vì lạnh. Cậu chỉ vừa bước ra ngoài, nhưng một lớp tuyết mỏng đã phủ đầy trên tóc của cậu. Kyungsoo lắc đầu cho tuyết rơi xuống, xỏ hai tay vào túi áo dạ, mau chóng chạy về.
Gần đây ông chủ bận bịu việc gì đó, nên thường xuyên nhờ cậu trông quán, trước khi giao chìa khoá ông ta cũng dặn dò rất nhiều, Kyungsoo thành tâm ghi nhớ rất kĩ.
Có lẽ do hôm nay trời rất lạnh, Kyungsoo mới vội vàng đi về như thế, nhằm tránh cái rét khắc nghiệt của mùa đông.
Thần bất cẩn.
Đi được nửa đường, cậu mới nhớ ra mình chưa có cất biển quảng cáo.
Cậu chẹp một tiếng, quyết định quay lại cất nó trước khi nhận sự quở trách từ ông chủ, dù gì thì đây cũng là thời điểm khó khăn để xin việc.
Đến đó, cậu mới để ý thấy cái biển quảng cáo vẫn còn sáng. Hoá ra là do tuyết đã phủ lên, che khuất gần như toàn bộ nên Kyungsoo mới không nhìn thấy. Cậu gạt đống tuyết xuống, xúc cảm ê buốt truyền từ lòng bàn tay khi chạm trực tiếp vào tuyết khiến Kyungsoo chẳng muốn làm gì nữa. Cậu từ xưa tới giờ chịu lạnh rất kém.
Những lúc như thế này, Kyungsoo mới biết cậu cô độc đến mức nào, quán cà phê này không thiếu nhân viên, họ có thể ở lại chờ đợi, giúp đỡ cậu dù chỉ một chút. Cậu cũng chẳng có bạn bè, để mỗi khi xong việc, sẽ có người không ngại tiết trời vẫn chờ đợi cậu, cùng cậu đi về.
Kyungsoo cất tấm biển, nhưng cậu lại thấy một túi rác ở cái hẻm nhỏ bên cạnh quán. Kyungsoo chưa thấy nó từ lúc nãy, hình như rơi ra từ cái thùng rác gần đấy, có vẻ do lượng rác thải quá lớn.
Cậu chậm rãi tiến lại gần con hẻm, cậu thấy một đôi giày, một đôi chân thì đúng hơn, Kyungsoo mắt khá kém nên nhìn ra rác. Càng đến gần, cậu mới thấy một mái tóc màu nâu đỏ.
Một chàng trai, trông vóc dáng cũng gần giống với cậu nhưng gầy hơn chút. Không thấy anh ta động đậy, Kyungsoo thầm nghĩ anh ta đang ngủ.
Cậu định đánh thức anh ta, nhưng vừa đưa tay lên thì nghe thấy người nọ cất tiếng.
"Thật muốn chết..."
Anh ta kết thúc bằng một tiếng thở dài, Kyungsoo đồng thời đã hạ tay xuống, lại đút tay vào túi áo khoác, lặng lẽ rời đi.
Kyungsoo không muốn bị làm phiền, dù gì đó cũng là quyết định của anh ta, cứ coi như cậu đang tôn trọng quyết định của người khác đi.
Đúng vậy, đây là quyết định của anh ta...
Kyungsoo cũng thở dài, cậu nhìn màn đêm tối tăm, ngỡ như những bông tuyết là những mũi kim đang rơi xuống mặt cậu, có lẽ ông trời đang quở trách mình?
Cậu bước từng bước, càng thấy từng dòng suy nghĩ liên tục chen chúc trong tâm trí.
"Anh ta định chết theo cách nào? Cắt tay? Nhảy cầu...?"
Cậu đã tưởng tượng vô số phương thức tự sát của anh ta. Nhưng điều này thật kỳ lạ, tại sao cậu lại phải quan tâm đến một người sắp chết, huống chi còn mới thấy lần đầu?
"Anh ta, có lạnh không...?"
Kyungsoo nghĩ mình bị điên rồi, sao cậu lại quay trở lại con hẻm đó, sao cơ thể không nghe theo ý mình, sao lại vội vàng như thế?
Cậu đứng trước mặt anh ta, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở dồn dập của mình, do chạy quá nhanh nên cảm giác ê buốt cũng không còn.
Anh ta nhìn cậu, cậu nhìn anh ta. Đôi mắt buồn bã mang theo một loại cảm xúc không thể lý giải, đôi mắt còn lại như sắp trùng xuống nhưng vẫn mang vẻ hoài nghi.
Kyungsoo nhìn quanh người anh ta không có dao, cũng không có một vết thương nào liền thở phào nhẹ nhõm.
Cậu cúi xuống, lấy tay gạt đi đống tuyết đang khiến màu tóc của anh nhạt dần, rồi vén mái tóc đã che mất đôi mắt đen láy của người nọ.
"Anh có cần tôi đưa về nhà không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Baeksoo] Hy vọng
Fanfiction- Author: me - Cp: Baekhyun x Kyungsoo (Baeksoo) Anh với tôi gặp nhau là thông qua người ấy, anh với tôi biết nhau cũng là qua những mảnh ký ức về người ấy, anh với tôi thấu hiểu nhau là do sự hối hận của mình đối với người ấy. Tôi với anh yêu nhau...