2. Điềm báo

50 8 0
                                    

"Đây là nhà anh phải không?"

"Ừ, cậu vất vả rồi..."

Cũng thật bất ngờ khi anh ấy đồng ý để cậu đưa về, Kyungsoo cứ tưởng anh ta sẽ phát điên lên rồi đòi tự vẫn giống trong mấy bộ phim mà cậu thường thấy.

Anh ta lẳng lặng đi vào mà không đóng cửa, Kyungsoo tự coi đấy là một lời mời, tự cho phép bản thân bước vào bên trong. Anh ta quay lại nhìn cậu, ánh mắt không rõ là bất ngờ hay bình thản. Đôi mắt đen láy cùng khuôn mặt gầy gò đã bị che khuất một nửa sau lớp khăn dày càng khiến anh ta toát lên vẻ bí ẩn . Kyungsoo nhận thấy mọi biểu tình của anh ta thật khó đoán, nhưng đâu đó vẫn không thể giấu được nỗi cô đơn đến đáng thương.

Anh ta vào bếp một lúc, rồi đi đến chiếc sô pha mà cậu đang ngồi với một cốc cà phê.

"Đây thay cho một lời cảm ơn."

Kyungsoo vui vẻ nhận lấy, áp chặt hai lòng bàn tay vào cốc cà phê nóng, cảm nhận hơi ấm truyền từ lòng bàn tay một cách toại nguyện. Sự ấm áp nhỏ bé này cũng đủ khiến cậu tan chảy. Hôm nay tan làm quá muộn, đôi mắt cậu mới đó đã trùng xuống, Kyungsoo ước rằng mình có thể nằm xuống ngay lúc này, đắp chăn và ngủ một mạch tới sáng.

- Cậu tên gì? - Anh bất ngờ hỏi.

- Kyungsoo, Do Kyungsoo. Còn anh? - Kyungsoo lặng lẽ đáp.

- Baekhyun... - Anh ta cười nhạt.

Giọng của Baekhyun rất hay, có chút khàn nhưng không đáng kể, giọng nói ấy bằng cách nào đó đã khiến tâm cậu nhẹ đi bao nhiêu. Vì bên ngoài trời tối nên cậu không thấy rõ khuôn mặt của anh ta, nhưng trong căn phòng đạt đủ tiêu chí về ánh sáng này, cậu đã được chiêm ngưỡng dung mạo của anh thật rõ ràng.

Anh ta rất điển trai, khuôn mặt nhỏ cùng cánh mũi thon, đôi môi mỏng như một cánh hoa đào nhạt, khi anh ta cười nhẹ, khuôn mặt lại lộ rõ nét hiền hoà và nhã nhặn.

Sự chênh lệch chiều cao giữa anh và cậu không quá nhiều, anh ta vẫn thuộc dạng có chiều cao khá khiêm tốn. Tuy vậy thân thể lại có tỉ lệ khá hợp lý, vai rộng, eo lại thon, mông có độ cong vừa phải, phần chân lại có vẻ dài hơn lưng nên tạo cảm giác cao hơn. Tổng thể rất cân đối nên chiều cao cũng không phải là vấn đề lớn.

Kyungsoo thấy thật may vì thế giới đã không mất đi một người đàn ông cuốn hút như vậy, đồng thời cũng thấy tự mãn vì mình là người cứu anh ta.

Cốc cà phê trên tay cậu sau một hồi nhâm nhi thật lâu cuối cùng đã cạn, nhưng từ lúc đầu tới giờ chưa thấy Baekhyun phàn nàn một tiếng. Một suy nghĩ thoáng lướt qua trong đầu cậu: "Chắc anh ta không phiền nếu mình ở đây đâu".

Kyungsoo khẽ lắc đầu, tự hỏi từ bao giờ mà mình hay mơ mộng những chuyện dĩ vãng như thế. Nhưng anh ta như nhìn thấu được thâm tâm của cậu, lễ phép ngỏ ý:

- Trời bên ngoài rất tối và lạnh, tôi nghĩ cậu nên ngủ lại ở đây và rời đi vào sáng mai.

- Vâng.

[Baeksoo] Hy vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ