Kyungsoo nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng thôi, nhưng nó không hề đơn giản như cậu tưởng.
Trong ngày, nhân lúc Baekhyun dường như ra ngoài có việc và hầu như vắng mặt, Kyungsoo sẽ chớp thời cơ lục tung căn nhà lên. Từ phòng khách tới phòng ăn, từ phòng ngủ tới phòng tắm, kể cả tủ quần áo, ngăn sách, kệ để đồ hay những thùng hàng vương vãi trong phòng cũng bị cậu dò soát, nhưng mọi ngóc ngách trong nhà bị lật tẩy như vậy mà những gì Kyungsoo thu về chỉ là hai bàn tay trắng.
Tất nhiên cậu cũng kiểm tra rất kĩ phòng của Baekhyun, cũng biết hết những đồ dùng anh ta thường dùng, hay những thứ đồ lặt vặt mà chẳng thấy có dấu vết của việc đã được đụng đến, có lẽ là anh ta mua về để đấy, cậu rõ ràng lục tung cái ngôi nhà này lên đúng nghĩa đen rồi, nhưng có lẽ căn nhà này và những điều về anh ta vẫn như một dấu hỏi lớn.
Mấu chốt lớn nhất là Kyungsoo cần tìm chìa khoá dự phòng ở trong nhà, nhưng suốt 4 tiếng đồng hồ rà soát đã không thu được gì rồi.
Cậu chưa bao giờ cảm thấy bật lực như lúc này cả, chỉ cần nghĩ đến Baekhyun thôi là không giấu nổi sự bức bối trong lòng rồi.
Anh ta mời cậu đến nhà vì sợ trời tối và rét sẽ khiến cậu bị cảm lạnh, điều đó thật tốt. Nhưng không may là anh ta lại nhốt cậu một căn hộ trống trải, thiếu hơi người và lạnh lẽo này suốt mấy ngày liền, chúa ơi, nó còn tệ hơn rất nhiều.
Đột nhiên Kyungsoo lại nhớ đến những bộ phim tội phạm bom tấn, hình như mấy tên bắt cóc cũng thường làm như vậy. Nhưng vừa nghĩ tới đây Kyungsoo liền lắc đầu chối bỏ, thà không nghĩ tới còn hơn, tình tiết ấy quá ư là kinh dị mà.
Kyungsoo quyết định thôi tìm kiếm, cậu thu dọn đống đồ mình bày ra, cẩn thận trả chúng về chỗ cũ rồi quay lại chiếc sô pha nhỏ bé ban đầu. Trên chiếc sô pha, cậu ngồi co mình, trông Kyungsoo lúc này thật đơn độc, chính cậu cũng biết thực trạng mình ra sao, nhưng cũng không có một con đường nào để cậu thoát ra khỏi nó.
Ngồi một hồi chẳng còn gì để làm, cậu đi vào nhà vệ sinh, định rửa mặt cho tỉnh táo, vốn dĩ đã bước đến cửa rồi nhưng có một điều khiến Kyungsoo phải khựng lại và đứng sững ở đó. Bên cạnh nhà vệ sinh, chính xác hơn ở cuối căn hộ, còn một căn phòng nữa mà cậu chưa từng bước chân tới, thậm chí cậu cũng chưa thấy Baekhyun bước đến căn phòng đó bao giờ cả.
Sự hiếu kỳ bên trong lại trỗi dậy. Kyungsoo chậm rãi bước đến gần, mở cửa phòng, thật bất ngờ là phòng không hề bị khóa. Bên trong căn phòng này vô cùng tối, Kyungsoo với tay bật công tắc điện mà đèn không sáng, chắc là do căn phòng này quá cũ nên chả trách đèn đóm lại hỏng. Rất may ở trên một cái bàn lại có một cái đèn ngủ dùng được, Kyungsoo đã bật nó lên, tuy cường độ ánh sáng rất yếu, cậu vẫn có thể nhìn tương đối rõ mọi vật. Căn phòng này rất bé, một người ở thôi cũng thấy chật chội rồi, nó còn một chiếc giường nhỏ đặt sát tường, không có tủ quần áo mà thay vào đó là một cái bàn học nhỏ bên cạnh cửa sổ. Mọi thứ chẳng có gì ấn tượng cả cho tới khi Kyungsoo nhin thấy một bức ảnh được để trên bàn.
Chỗ đó quá tối, không có đèn pin để soi nên Kyungsoo không nhận diện được khuôn mặt trong bức hình là ai, cậu cứ tiền lại gần hơn để có thể nhìn rõ bức hình ấy, đúng lúc này, cậu bất chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Baeksoo] Hy vọng
Fanfiction- Author: me - Cp: Baekhyun x Kyungsoo (Baeksoo) Anh với tôi gặp nhau là thông qua người ấy, anh với tôi biết nhau cũng là qua những mảnh ký ức về người ấy, anh với tôi thấu hiểu nhau là do sự hối hận của mình đối với người ấy. Tôi với anh yêu nhau...