Chương 8: Tìm cách xin lỗi cậu ấy.

253 26 0
                                    

"Ô! Xin chào! Anh giúp được gì cho em không nhỉ?"

Sáng sớm đầu tuần, y/n đang thập thò bên ngoài cửa nhà tập, tay cầm tờ giấy gì đó, có lẽ là vẫn chưa có ai đến đây cả, thôi thì chờ đến chiều khi clb hoạt động vậy, y/n toan quay lưng bước về lớp thì không biết từ lúc nào, bóng dáng ai đã xuất hiệ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sáng sớm đầu tuần, y/n đang thập thò bên ngoài cửa nhà tập, tay cầm tờ giấy gì đó, có lẽ là vẫn chưa có ai đến đây cả, thôi thì chờ đến chiều khi clb hoạt động vậy, y/n toan quay lưng bước về lớp thì không biết từ lúc nào, bóng dáng ai đã xuất hiện từ sau lưng mà bất ngờ chào hỏi.

Cô theo phản xạ vừa giật bắn vừa hét toáng lên, khiến đối phương trước mặt cũng giật mình theo.

" Áaaa!"

" Áa! Em làm anh giật mình đấy!!"

"E-em xin lỗi! Tại bỗng dưng có người đằng sau làm em..."

Y/n đặt tay lên ngực, lồng ngực vẫn còn phập phồng vì bị người đối diện vô tình hù dọa, miếng giấy bị cô làm rơi được anh nhặt lại, đọc sơ một chút, anh ấy kêu lên một tiếng rồi quay sang nhìn cô:

" Ahh! Em là người mà Daichi bảo sao. Quản lí mới! Xin lỗi em vì sự xuất hiện đột ngột, anh là Sugawara Koshi, học năm ba.
Rất vui được gặp em!"

Sugawara đưa tay ra biểu ý muốn bắt tay cô bạn nhỏ, y/n nhận ra đấy là anh Sugawara thì phần nào bớt căng thẳng, gạt bỏ sự sợ hãi mà vui vẻ đón lấy.

" Dạ em là Tora Ichi, học năm nhất lớp 4, em cũng rất vui được gặp anh, anh Sugawara!"

" Vậy là Tora-chan nhỉ? Lát nữa anh sẽ gửi giấy này tới Daichi sau, cám ơn em vì đã gia nhập nhé."

Giọng anh vui vẻ rối rít, cứ bắt tay mãi khiến y/n thấy hơi hoang mang đôi chút, Sugawara thấy có vẻ như mình mừng hơi quá, liền gãi đầu tỏ ý xin lỗi:

" Hì hì, xin lỗi em nha! Tại anh vui quá! Hiếm người xin vô làm quản lí lắm nên anh có hơi thái quá một chút."

" Dạ không sao. Em không phiền đâu ạ."

" Hình như em là bạn nhỏ hôm đó nhỉ?"

Y/n ngơ ngác nhìn Sugawara đang hỏi mình. Chưa kịp hỏi lại thì từ xa đã truyền lại âm thanh lớn của một đứa con trai khác.

" Anh Sugawara! Lại đây giúp em kiếm chìa khóa với, em vừa làm rớt ngay đây."

" Hả? À anh tới liền."

" Tora-chan, gặp em sau giờ học ở clb nhé!"

Trước gương mặt vẫn ngơ ngác của cô, Sugawara phóng thẳng đến chỗ của Tanaka mà không thèm ngoái đầu lại. Y/n dùng tay xoa đầu, tỏ ý vẫn chưa hiểu câu hỏi vừa rồi của anh ấy, nhưng rồi cũng vui trở lại vì nhận ra mình đã được nhận vào làm quản lí clb rồi, lon ton đi về phía lớp học.

" Ủa anh, đang nói chuyện với ai ấy?"

Tanaka liền hỏi ngay sau khi Sugawara vừa đặt chân đến

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tanaka liền hỏi ngay sau khi Sugawara vừa đặt chân đến.

" Là quản lí mới của chúng ta đó."

" Quản lí mới á?"

Trợn mắt về phía Sugawara, Tanaka ngạc nhiên hỏi với giọng khá lớn, Sugawara đã quá quen với kiểu biểu cảm này rồi, vừa ôn tồn đáp lại vừa giúp cậu ta tìm kiếm cái chìa bị đánh rơi.

" Ừa. Là cô bé hôm nọ mà bọn bây bảo là người yêu của Yamaguchi á."

" Vãi! Em ấy á? Người yêu Yamaguchi làm quản lí á?"
Tanaka lại to tiếng ngạc nhiên lần nữa.

" Hình như hôm bữa Yamaguchi kêu không phải mà?"

"Ờ thì... Em không biết tên nên gọi vậy á. Hê hê.
Tuyệt! Lát nữa phải báo cho thằng Nishinoya biết mới được."

Tanaka không giấu nỗi sự mừng rỡ trong lòng, cười ngoác cả mồm. Sugawara kế bên thì vừa cau mày, vừa đấm một cú vào tay cái đứa kế bên.

"Mà mày cầm chìa kiểu đếch gì mà rớt lên rớt xuống hoài vậy hả cái thằng ôn con chết tiệt này."

" Á!!! Anh Sugawara, anh đấm đau vãi! Em không cố ý mà!"

-------------------------------

Tiếng chuông nghỉ trưa vang lên, vẻ mặt ai cũng đều thấm chút mệt mỏi, Yamaguchi nằm gục xuống bàn , lười biếng trườn cái mặt của mình trên đống sách vở mà lăn ra ngủ vì hôm qua đã thức rất khuya. Tsukishima ngồi gần đấy, có vẻ như vẫn còn khó chịu vì Yamaguchi không chịu trả lời tin nhắn của mình hôm qua, với tay sang lay lay cậu bạn tóc xanh rêu của mình.

" Này Yamaguchi! Không tính ăn trưa hả mà nằm đấy?"


Làm lại điều em đã lãng quên. [ Tsukishima Kei x Reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ