Chương 1

548 42 1
                                    

Máy bay mang biển hiệu BZ305 đang bay từ Thành Phố Bắc Kinh đến thủ đô Kingdom Anh. Một chuyến du lịch được mọi người háo hức mong đợi. Bên ngoài trời trong xanh nắng hiền hòa. Những lẳng mây trắng lơ đãng, lúc xanh lúc trắng. Nhìn thơ mộng biết bao. Máy bay cất cánh đã được 40 phút đồng hồ. Nhưng vẫn chưa rời khỏi địa phận Trung quốc.

Những cô tiếp viên xinh đẹp đã bắt đầu phục vụ đồ ăn, thức uống. Mà máy bay thì như vấp phải ổ gà cứ không chịu yên. Tiếp viên thông báo hiện tại chúng ta đang cách mặt nước biển ở độ cao 3000 mét. Do ảnh hưởng khí hậu vì đang bay ngang Cảng biển lớn Nam Ninh.

Trần Vương Kha lười biếng mang tai phone nghe nhạc, không để ý lắm những ồn ào bên ngoài. Nhưng mà chừng 10 phút sau, máy bay bắt đầu rung lắc dữ dội. Trần Vương Kha ngồi thẳng dậy, giật mạnh dây phone, bình tĩnh tắt nhạc. Cho tất cả vào balo. Tất cả mọi người nháo nhào lên, trong đầu Trần Vương Kha thầm kêu không xong. Chẳng lẽ phải nhảy dù? Phía dưới là biển lớn. Nhảy xuống đáp ở chổ nào đây?

"Quý hành khách lưu ý!!! Hiện tại máy bay sắp không chống đỡ nỗi. Khi có lệnh nhảy xuống, mọi người hướng ra cửa thoát hiểm, đưa lưng ra ngoài bắt đầu nhảy"

Đồng nghiệp bên cạnh tốt bụng nhắc nhở Trần Vương Kha mặc áo dù vào mặc dù cô ấy đang sợ xanh mặt mày. Trần Vương Kha tất nhiên không còn cách nào. Không nhảy sẽ chết, nhảy xuống may ra có cơ hội sống xót.

Nhìn mọi người chen lấn, Trần Vương Kha ngán ngẩm. Từ từ cũng sẽ đến lượt thôi. Nói thì chậm nhưng diễn ra rất nhanh. Không đầy 5 phút tất cả mọi người lần lượt nhảy xuống. Các tiếp viên cũng nhảy hết rồi. Mà phía trước buồng lái cơ trưởng thông báo.

"Quý hành khách vui lòng nhảy xuống. Chúng tôi đã thông báo đội cứu hộ đến nhanh nhất để bảo đảm an toàn cho quý khách"

Trần Vương Kha nhìn những chiếc dù bé tẹo teo bay đầy trời. Nhắm mắt, "1.2.3. Nhảy!!!"

Cảm giác này nếu ai từng chơi tàu lượn siêu tốc sẽ rõ, một khi rơi tự do thì bản thân muốn hét lên cũng không còn sức, miệng của Trần Vương Kha cơ hồ cứng lại, trái tim khó thở vô cùng. Dù vẫn bung ra, nhưng sao rất nhanh đuổi kịp những người kia, không những vậy, hiện giờ đã qua mặt rồi. Trời!!!!

"Dù bị rách"

Trần Vương Kha chỉ kịp định hình được ba chữ đó....chỉ trong khoảng 10 phút rơi từ độ cao 3000 mét chính là quá chậm đi. Có thể do Trần Vương Kha khá nhẹ. Mắt thấy tới gần mặt nước biển. Tinh thần khẩn trương vô cùng. Phải tìm cách cởi bỏ áo dù mới có thể chui lên để thở a.

"Bùm"

Nước văng tung tóe. Trần Vương Kha rơi thẳng xuống biển, ban đầu còn nhìn thấy ánh mặt trời xuyên qua nước. Còn thấy cá bơi....nhưng mà hiện giờ càng ngày càng lạnh, càng lạnh. Càng tăm tối. Rất lạnh. Trần Vương Kha đang vùng vẫy để cởi bỏ áo dù để ngoi lên mặt nước.

Càng xuống sâu, áp lực nước càng lớn, bên tai lại ù ù không còn tỉnh táo. Mà đen đuổi thay, cái dù rách không có tác dụng kia đang vướn vào đá. "Bây giờ phải làm sao?"

Trần Vương Kha không còn dưỡng khí để thở, trước mắt mơ hồ tối sầm lại. Buông lỏng mọi thứ.....

****

[Đản Xác] [BH-CD-XK] Kế Ước Nhân Duyên [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ