i

391 33 4
                                    

trăng lên, tròn vành vạnh. ảnh trăng sáng lấp lánh trên bầu trời đen kịt dưới góc nhìn từ kí túc xá. tia sáng mờ mờ trải xuống sân kí túc, mơn man trên làn da hai cậu trai, làm rõ một nửa khuôn mặt mệt mỏi vừa thiếp đi của minh hạo và vẻ mặt đang lo lắng không thôi của minh khôi. hạo dễ bị bệnh vặt, nhưng lại để mặc cho sức khỏe bản thân muốn bị gì thì bị. khuê hay ví hạo như bọt biển, chắc có lẽ vì cậu đẹp thật lặng lẽ, lại mau tan. hạo đẹp lắm, đẹp thật vô thực, đẹp chẳng nói thành lời, cái đẹp khiến cho đại não khôi đình trệ. khôi si mê hạo nhiều hơn chính bản thân khôi nghĩ và có lẽ cái vẻ đẹp của hạo như treo trên ánh mắt của khôi, lấp lánh, mị hoặc.

minh bảo khôi chăm sóc hạo như người thân trong nhà. nhưng minh cũng từng thì thầm với hạo về việc khôi đối xử với hạo như một đấng cứu thế, một tín ngưỡng đặc biệt. giả như bây giờ đây, hạo chẳng khác nào công chúa ngủ trong rừng được đặt vào chiếc giường đơn sơ đẹp đẽ, tận hưởng giấc ngủ yên bình để vơi đi phần nào sự mỏi mệt hành hạ hạo suốt mấy tháng trời vừa qua. còn khôi ngồi im, im phăng phắc, như kẻ gác cổng bất chấp mọi điều chỉ để bảo toàn yên bình cho hạo.

"hiếm lắm tớ mới thấy hạo ngủ."

minh đã nói lúc sáng khi mà khôi vội vã chạy sang phòng hai cậu bạn lúc nghe tin hạo sốt cao. hạo bị ốm ngoan lắm, hai khoé mắt chỉ hơi sưng lên, gò má ửng đỏ đến là thương. khôi ngồi từ sáng đến tận nửa đêm chỉ để ngắm nhìn, và chăm sóc, đương nhiên rồi. khôi biết rằng ranh giới sống và chết của bạn thân mình mong manh khốn cùng, nên nó chẳng thể làm gì khác ngoài cố hết sức chăm sóc hạo để giữ cậu được ngày nào hay ngày ấy.

"a.."

tiếng động khe khẽ của hạo đưa khôi về thực tại. hạo tỉnh rồi. đôi mắt trong veo của hạo chậm rãi mở ra rồi chớp chớp. hình như minh khôi vừa thấy cả ánh sao trong mắt cậu ấy thì phải.

"hạo ơi?"

minh hạo không trả lời, chỉ chớp mắt liên tục mà ngơ ngác nhìn sang khôi. hạo thấy đôi mắt khôi sâu thẳm, như cuốn nửa phần hồn cậu vào. khôi hơi dè chừng sợ làm bạn mình bị thương, rón rén mà đặt tay lên trán hạo kiểm tra. hạo vẫn lừ đừ chưa tỉnh hẳn, như lại chẳng muốn tỉnh, cứ lơ ngơ mơ nàng mãi.

"khôi.."

"ơi, khôi đây."

"khôi đẹp trai lắm í."

vẻ mặt nghiêm trọng của hạo làm khôi lo lắng, nhưng rồi lại hơi ngại ngùng bật cười.

"tớ đẹp trai đến thế hả?"

minh hạo nghiêm túc gật đầu, khuôn mặt trắng mềm của hạo hút ánh nhìn khôi vô cùng, hồn khôi đần đi mấy phần. khôi như bị ma xui quỷ khiến mà ôm lấy mặt hạo, nhẹ nhàng hôn lên trán bạn mình. mà hạo thì vừa mới tỉnh, ngượng ngùng quay đi chỗ khác. khôi cũng ngại, nhìn hai tai đỏ ửng của hạo lại càng ngại hơn. hai đứa cứ thế chẳng nói gì, gió cứ thổi, tán cây cứ lung lay. tiếng loạt xoạt của gió tạt vào cành cây làm hai trái tim bồi hồi. khôi ngồi xuống cạnh hạo, lặng im.

"hạo này."

hạo khe khẽ đánh mắt sang nhìn khôi đúng lúc khôi trầm giọng gọi tên mình. hạo giật thót, cuống quýt quay đầu đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 15, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

thích //gyuhaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ