Hai người đi trên con đường lát gạch đá dài ngoằn ngoèo, đã trưa rồi, và bụng Alhaitham đã bắt đầu biểu tình. Những tiếng rột rột nho nhỏ phát ra từ bụng cậu khiến hai má cậu đỏ bừng, nhận ra bạn đang cười và nhìn cậu, Alhaitham giả bộ hắng giọng:
- "Mình là vì lao động công ích cho cậu nên mới thế"
Bạn cười khúc khích gật đầu:
- "Là lỗi của mình, yên tâm đi, mình là một bà chủ lương thiện không bao giờ ngược đãi nhân viên của mình. Đi thôi, hôm nay mình là phú bà, mình bao cậu"
Nói rồi bạn kéo Alhaitham vào một cửa hàng đồ Liyue với những tán dù đủ màu sắc sặc sỡ ngoài trời. Những thực khách xung quanh đang khoe với nhau những thứ họ mua sắm được sau một buổi mua bán trả giá. Alhaitham im lặng ngồi nghe các cuộc nói chuyện xung quanh trong khi bạn đi vào đặt món, trông mặt cậu lạnh tanh, thỉnh thoảng lại hơi nhíu mày vì sự ồn ào quá mức của thực khách bàn bên. Rõ ràng là Alhaitham không hề hòa nhập với không khí náo nhiệt xung quanh mình
Một lát sau, các món ăn được dọn lên, bạn vui vẻ giới thiệu các món ăn quê nhà của bạn với Alhaitham: đây là món thịt xào ớt Tuyết Vân, đây là món mình thích nhất: đậu hũ hạnh nhân, còn đây là cá chép đen hấp, đây là tôm pha lê....
Alhaitham chăm chú nghe bạn nói, tay gắp thức ăn cho bạn đều đều, thỉnh thoảng lại gật đầu đáp khen ngon, khiến cho mấy chị gái hóng hớt bàn bên không khỏi cười khúc khích mà cúi đầu thầm thì với nhau rằng:
"Đây khẳng định là thanh mai trúc mã rồi"
"Một cặp trời sinh đấy, cậu trai tóc trắng kia đích thị là nam chính trong truyện ngôn tình, lạnh lùng với cả thế giới nhưng chỉ dịu dàng với mình em"
"Ài, các bồ nghe mình nói, mình thấy hai đứa nhỏ này có tướng phu thê đấy, trai tài gái sắc..."
Những lời thì thầm ấy, bạn đang mải líu lo về lịch sử thời cổ đại của các nền văn hóa nên không nghe thấy nhưng Alhaitham thì nghe thấy rõ mồn một, tai cậu hơi ửng đỏ, cậu ép mình tập trung vào câu chuyện của bạn cũng như những món ăn ngon lành trong đĩa
Sau khi ăn xong, bạn thanh toán và mua thêm hai cây kem sô cô la to đùng, bạn đưa cây kem cho Alhaitham và nói với giọng đầy quan tâm: "Ăn kem đi, mình thấy tai cậu đỏ, do món thịt xào ớt Tuyết Vân đúng không? Haizz, nếu mình biết trước là cậu không ăn cay được, mình đã không gọi món đó rồi..."
Alhaitham im lặng ăn kem, tai cậu còn đỏ hơn cả lúc nãy, đối với cậu thì món gì cậu cũng ăn được, không quan trọng là cay hay không cay. Liếm một miếng kem, cậu bỗng nhiên phát hiện ra cây kem trên tay mình ngoài sô cô la ra thì còn có cả dâu và đậu phộng nữa, hơn nữa, vị của nó rất ngọt, ừm...ngọt giống....giống.....Nghĩ đến đây, tai cậu lại càng đỏ hơn nữa, tuy nhiên mặt cậu thì ngược lại, đã trắng lại càng trở nên trắng hơn
Sau khi lang thang theo bạn cả buổi, ghé vào những hàng quán mà bạn muốn vào khám phá (toàn những quán liên quan đến bánh kẹo) thì trên tay Alhaitham đã chất đầy những túi đồ linh tinh của bạn. Cậu không cảm thấy nặng nhưng không khỏi bất ngờ trước sức mua của bạn, đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu phải cản bạn lại để ngăn không cho bạn mua nữa, dù sao thì cậu cũng hết tay rồi, không xách được nữa đâu
Bạn cũng rất biết điều, không mua nữa mà trở về nhà, hai tay bạn cũng xách theo cả một đống đồ nhưng nhẹ hơn Alhaitham rất nhiều. Alhaitham giúp bạn đem đồ vào đến tận phòng khách trong khách sạn mà bạn ở rồi mới đi, bạn không giữ lại được nên đành để cậu về. Ngồi một mình trên sofa chờ bố mẹ về, bạn rảnh rỗi ngồi đọc trước những quyển sách giáo khoa mới mua. Khi bạn đọc đến nửa quyển thứ hai thì bố mẹ bạn đã về, họ vui vẻ đưa cho bạn một chiếc chìa khóa rồi bịt mắt bạn và dẫn đi, cực kì thần bí. Khi họ cởi khăn bịt mắt ra cho bạn và nói mở mắt ra được rồi, bạn mới phát hiện ra trước mắt mình là một ngôi nhà rất đẹp, mái xanh và xây theo phong cách Sumeru. Mẹ bạn cười và dựa vào lòng bố bạn:
- "Nhà mới của con đấy, con yêu, chúng ta đã chọn rất lâu đấy, nơi này cách giáo viện không xa, phong thủy lại tốt (người Liyue lấy cảm hứng từ người Trung Quốc, mà người Trung Quốc khi mua nhà thường hay quan tâm đến phong thủy) chúng ta thấy vừa đẹp nên mua luôn cho con
Bố bạn gật đầu, háo hức nhìn bạn:
- "Mau mở cửa vào nhà xem đi con, xem có thích không, chúng ta đã bảo người sơn lại tường trong nhà rồi, là màu [màu mà bạn thích] mà con thích nhất đấy, mau vào xem đi
Bạn nghe bố mẹ nói, gật đầu cắm chìa khóa vào ổ khóa rồi xoay núm cửa. Ngôi nhà rất rộng, tường màu [....], mùi sơn phảng phất trong không khí, trần nhà được mô phỏng bản đồ các vì sao, nội thất trong nhà được làm từ ghỗ khước sa với mùi thơm nhè nhẹ, sàn nhá lát gạch bông trắng mát rượi, mang đến cảm giác như đang đi trên mây vậy, các kệ sách trống được đặt ở khắp nhà
- "Đẹp quá đi" Bạn thốt lên và quay người ôm chặt lấy bố mẹ bạn "Con cảm ơn hai người rất nhiều"
Bố bạn cười vui vẻ, còn mẹ bạn thì dịu dàng xoa lưng bạn: "Không có gì đâu, con à, đây cứ coi là phần thưởng bố mẹ danh cho con đi, dù sao mấy ngày nữa bố mẹ cũng phải về Liyue, không thể để con một mình ở khách sạn được"
Nghe mẹ bạn nói, bạn giật mình nhìn mẹ: "Bố mẹ sắp phải rời đi sao ạ?"
Bố bạn gật đầu: "Công việc kinh doanh của bố mẹ đang chất đống rồi, nếu bố mẹ còn không về, chắc sẽ bị chìm trong biển công việc mất"
Bạn gật đầu, dù sao thì bạn cũng quen với chuyện này rồi, bạn buông họ ra và tiếp tục thăm thú ngôi nhà, trong lòng bắt đầu tính toán đến việc trang trí làm sao cho đẹp. Bạn tuy sống ở Liyue từ nhỏ nhưng lại thích phong cách của quê ngoại Mondstadt hơn, vì vậy nên bạn định trang hoàng cho ngôi nhà của mình vừa mang phong cách cổ điển của Liyue, nhưng cũng sẽ mang được chất tự do, phóng khoáng của Monstadt
Cảm ơn đã ghé đọc!
P/s: mình đã trở lại sau kỳ nghỉ dài tháng rồi đây, mình tạch địa rồi, điểm không được cao như kỳ vọng của mình lắm, bạn nào đi ngang qua cho mình xin một sao bình chọn để an ủi trái tim mong manh này của mình nhé