Until I Found You (2)

1K 141 14
                                    

"Tủ lạnh chỉ còn thế này thôi, anh ăn tạm đã nhé, sau này tôi sẽ mua nhiều thực phẩm hơn." - Reo cười xòa, cố gắng che đi sự ngượng nghịu. Nagi không nói gì, chậm rãi cho từng thìa thức ăn vào miệng.

Đã bao lâu rồi nhỉ? - Nagi Seishiro tự hỏi, đã quá lâu kể từ lần cuối cậu chàng được ăn một bữa do người khác làm cho. Không giống như những món ăn mà người ta phục vụ nơi hàng quán - khi bạn chỉ cần ngồi vào và chọn một món, họ sẽ làm cho bạn - mà là một bữa cơm gia đình.

Trong suốt những năm tháng qua, Nagi Seishiro chỉ sống một mình, đơn độc cùng với một chậu xương rồng nho nhỏ làm bạn. Nghe có vẻ buồn tẻ, nhưng Nagi đã quen lấy điều ấy từ lâu, cậu chàng cũng không hi vọng có ai đó mở ra cánh cổng bước vào cuộc đời mình - một việc Nagi Seishiro cho rằng không cần thiết.

"Cảm ơn, tóc tím." - Nagi nói, sau khi cậu ta vừa ăn xong thìa cuối cùng.

"Reo, Reo Mikage."

"Ừm."

Nagi Seishiro nhìn Reo Mikage, lòng dấy lên những nghi vấn khó hiểu, một biên tập viên với ngoại hình ưa nhìn, con người lại trẻ tuổi xán lạn, lý do gì lại chấp nhận công việc làm biên tập viên trợ lý cho Nagi Seishiro - một nhà văn không thể viết? Chẳng khác gì đang chôn vùi cuộc đời mình vào những điều vô bổ.

"Reo, đừng phí thời gian với tôi, thật đấy."

"Theo anh như nào là phí thời gian?" - Reo Mikage ngay lập tức đáp lời, đôi mắt màu oải hương sáng lấp lánh, không có dáng vẻ gì là muốn bỏ cuộc.

"Cậu theo tôi là phí thời gian."

"Tôi không thấy thế, rồi tôi cũng sẽ thuyết phục được anh thôi."

"Cậu dai quá đấy-"

Nagi Seishiro gục người xuống bàn, cả người dường như chẳng có chút sức sống nào.

Rồi cậu sẽ sớm bỏ cuộc thôi, như bao người khác.

Reo gõ gõ lên mặt bàn, cố gắng thu hút sự chú ý của Nagi, buộc cậu ta phải để tâm vào cuộc trò chuyện.

"Nagi, vì sao anh lại không viết nữa vậy?"

"Tôi không thể viết, phiền phức lắm, chẳng nghĩ ra được gì cả." - Nagi Seishiro nói, chẳng buồn ngước lên.

"Không, anh rõ ràng có thể viết."

"Reo."

"Ơi?" - Reo Mikage tròn xoe mắt, khó hiểu nhìn Nagi Seishiro.

"Ngôn từ là cách mà con người biểu đạt tâm hồn của mình ra bên ngoài."

"Phải, thì?"

"Tâm hồn tôi trống rỗng."

Nagi Seishiro gõ ngón tay mình trên mặt bàn trong trạng thái bình thản đến kì lạ dẫu cho đối với một nhà văn - không thể viết chính là một bản án tử hình.

Reo Mikage không nói gì một lúc lâu, thời gian cứ thế như ngưng đọng lại, bầu không khí trở nên im ắng đến mức nghẹt thở.

"Nagi, nhìn tôi đi." - Reo nói, phá tan sự yên tĩnh của căn phòng.

Nagi Seishiro ngước nhìn đôi mắt màu oải hương, chết trân tại chỗ.

Cậu ta chẳng biết bỏ cuộc là gì à?

Không hề chùn bước, không hề bỏ cuộc, ngược lại còn trở nên kiên định hơn trước.

Nagi hiểu rõ ánh mắt đó, Reo không giống với những biên tập viên trước đây, em ta rõ ràng là một kẻ bất bình thường.

"Chỉ cần nhìn vào tôi thôi, giao hết sự tín nhiệm của anh cho tôi, tôi nhất định khiến người ta hiểu rằng anh là nhà văn xuất chúng nhất."

Một kẻ điên.

Rõ ràng là bất bình thường.

Không ổn chút nào, Nagi Seishiro thậm chí còn không hiểu Reo Mikage muốn truyền đạt điều gì.

Tin tưởng cậu ta, giao bản thân mình cho cậu ta. Điều duy nhất hiện hữu trong tâm trí của nhà văn không thể viết - Nagi Seishiro hiện tại chỉ có như vậy.

Điên rồ, sẵn sàng dùng mọi khả năng của bản thân cho một người mà mình không thấu rõ tường tận, một người chỉ mới gặp qua một lần, trên đời này chắc chỉ có mỗi Reo Mikage.

Nghe có vẻ thật ngu ngốc và cả tin, tuy nhiên điều đó đã khiến em ta trở nên đặc biệt trong mắt Nagi Seishiro.

Là "ngoại lệ" duy nhất giữa nhân gian, giữa biển người mênh mông.

"Reo.."

"Nagi, tôi không đùa, tôi biết anh có tài, tôi đã đọc hết từng tác phẩm của anh, rõ ràng anh là thiên tài."

"Cậu đúng là dai thật đấy, thật sự.."

"Anh là nhà văn của tôi, là báu vật của biên tập viên như tôi, cống hiến hết sức mình vì tôi đi."

Không thể nói nổi mà. Biết làm sao được đây? Nagi Seishiro tự vấn, cậu ta dường như đã thật sự rung động.

Toà án lý trí đưa ra biểu quyết cuối cùng, rõ ràng là không thể chối từ.

Phiền phức lắm, mệt mỏi lắm, dĩ nhiên là Nagi Seishiro vẫn nghĩ như thế. Nhưng mà nếu đó là Reo Mikage, có lẽ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Để tôi nhìn mỗi cậu đi, boss."

Cơ thể không có sức sống hôm nào như vừa có một dòng điện chạy qua, triệt để kích thích từng tế bào của não bộ hoạt động hết công suất. Nagi nhìn Reo, đôi mắt chán chường hiện tại như đang chứa cả bầu trời, ánh lên tia nhiệt huyết hiếm thấy.

Nagi Seishiro vốn chẳng ham hố gì chuyện viết vời, thậm chí nó cũng được coi là một loại phiền phức. Nhưng nếu là vì Reo Mikage thì mọi chuyện cũng không hẳn là tệ. Ngược lại, nó còn có thể được xem là một niềm vui sướng.






End.

(*)




Cuối cùng! Mình đã viết rất nhiều phiên bản của Until I Found You 2 luôn ý, tận 6 bản khác nhau (nhưng không hài lòng) ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ.
Như các bạn thấy đấy, đối với mình, dù ở bất cứ vũ trụ nào thì người thắp sáng lên ngọn hải đăng nhiệt huyết - hứng thú trong Nagi Seishiro vẫn luôn là Reo Mikage. Nhà văn trẻ Seishiro đã ngừng viết được cả năm trời, đến với nghề viết lách chỉ đơn thuần muốn có nghề kiếm cơm qua ngày chứ vốn không có bất cứ sự hứng thú nào với nó, cuối cùng lại chấp nhận dâng hiến tất cả tài năng của bản thân cho biên tập viên trẻ Reo Mikage, vì lòng tin tưởng tuyệt đối vào Reo, vì niềm tin vào giấc mơ của hai người.

| 𝐍𝐚𝐠𝐢𝐑𝐞𝐨 | 𝐒𝐇𝐌𝐈𝐋𝐘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ