Chương 1

582 65 0
                                    

Ở lúc kia trở về quá khứ, Takemichi nghĩ mình đã quên mất một điều quan trọng.

Nếu đó là việc cứu sống mọi người thì cậu đã hoàn thành tất cả. Họ vẫn sống, không một ai phải chết. Là những gì cậu đã làm trong nhiều năm qua, từ lúc còn tiểu học và cả hiện tại đã là học sinh cao trung.

Đó là những chuyện xảy ra sau thanh kiếm Mikey đâm về phía cậu, rồi cái nắm tay từ hắn đã đưa cậu trở về thời thơ ấu, khi mà mọi chuyện vẫn còn chưa bắt đầu.

Và ngay tại thời điểm đó, Takemichi đã có cơ hội làm lại tất cả.

...

Tiếng chuông điện thoại đặt trên bàn reo lên in ỏi, Takemichi với tay lấy, nhìn người gọi là Draken, cậu biết đã tới giờ họp bang.

"Takemichi, mày mau chuẩn bị, tụi tao sẽ qua đón mày."

"Được, tao biết rồi."

Tắt điện thoại, Takemichi ngồi thẫn thờ trên giường một lúc. Sau đó đứng dậy thay đồ, là bang phục của Touman.

Vừa nhấc bước ra khỏi cửa, bên tai đã truyền đến tiếng moto vang vọng.

Không lâu sau, những chiếc xe đồng loạt dừng lại phía trước. Và tất cả bọn họ là những khuôn mặt quen thuộc mà cậu đã nỗ lực thành công tập hợp đầy đủ, chẳng thiếu sót một ai.

"Được rồi, mày muốn lên xe của ai?"

Draken dựa lên xe chống cằm, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

"Tất nhiên là tao!"

Mikey hào hứng vỗ ngực, lại bị Kazutora bên cạnh tức giận phản đối.

"Cái đầu mày ấy! Hôm qua mày đã chở rồi, Takemichi hôm nay phải đi với tao."

"Takemichi với tao là cộng sự, tất nhiên là phải theo tao chứ nhỉ?"

"Này Chifuyu, mày đừng nên lấy cái danh đó mà nói mãi, anh em Song Ác chúng tao sẽ chở cậu ấy."

Một cuộc cãi vã trước mặt, Takemichi dường như đã quen với điều đó. Cậu lẳng lặng di chuyển, ngồi lên xe của Mitsuya.

"Được rồi, chúng ta đi nhanh thôi."

Mitsuya vui vẻ khi thấy Takemichi lên xe mình, anh thông báo một tiếng rồi phóng ga chạy trước, bỏ lại một đám người bực tức đằng sau.

"Takemicchi?"

"Hửm?" Takemichi thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man trong đầu, ngước nhìn Mitsuya.

"Mày đang nghĩ gì?"

Mitsuya thắc mắc, anh cảm thấy Takemichi hôm nay có gì đó khác biệt, im lặng hơn thường ngày. Nếu cậu có tâm sự, anh luôn sẵn sàng lắng nghe cùng cậu.

"À... không có gì đâu, mày đừng lo."

Takemichi vỗ vào lưng anh vài cái, Mitsuya muốn nói gì đó nhưng phát hiện đã chạy đến đền. Anh im lặng và dừng xe lại, những người đằng sau cũng đã đến nơi.

Ngay sau đó cả đám người chạy về phía Mitsuya làm loạn vì dám cướp lấy Takemichi trong âm thầm. Một trận ồn ào cứ thế lại tiếp tục diễn ra.

[AllTakemichi] Cả Hai TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ