Chương 5

411 43 9
                                    

"Vì sợ bệnh viện đuổi về, nên hôm qua tụi anh không đến thăm."

Shinichiro đưa cho Takemichi quả quýt đã bóc vỏ.

Nhớ lại sự kiện ồn ào hôm qua, Takemichi khẽ cười: "Đúng là có chút náo nhiệt."

Mặc dù Touman bây giờ đều là những học sinh cao trung, thế nhưng trừ vài người đặc thù, tính tình bọn họ vẫn không thay đổi, vừa đến đã náo loạn phòng bệnh của cậu một trận.

Cũng may căn phòng ngoài cậu thì không có thêm bệnh nhân nào khác, bằng không chắc chắn y tá đã đuổi cả đám ra ngoài.

Shinichiro cười nói: "Thằng nhóc Izana và Mikey đã làm phiền em lắm nhỉ?"

Takemichi lắc đầu. "Cả hai chỉ là đang lo lắng."

Quyết định đồng ý trận chiến với Shikai là điều mà Mikey cực kỳ hối hận. Vừa gặp mặt đã không ngừng xin lỗi cậu, mặc dù Takemichi đã an ủi hắn mọi chuyện đã qua.

Ngược lại, Izana ngồi bên kia giường đã không nghe nổi mấy từ lẩm bẩm của Mikey, hắn tức giận quát: "Đây là thăm bệnh, không phải là chỗ mày niệm phật! Còn nếu muốn thì đi vào chùa mà niệm."

Quan hệ anh em ở chung nhà chưa bao giờ là tốt, câu nói của Izana giống như ngòi nổ cho cuộc chiến.

Mikey lập tức chuyển sang thành thái độ thù địch đốp chát lại Izana, mà tính tình của Izana cũng chẳng kém Mikey là bao, những từ ngữ khó nghe tuôn ra từ miệng hai người. Cuối cùng lại kéo ra giữa phòng như đã sẵn sàng tẩn nhau một trận.

Khuyên giải không được, Takemichi có chút lo lắng: "Tụi bây không cản?"

"Không sao, chuyện thường ngày ở huyện." Draken vươn tay xoa đầu cậu. "Yên tâm, đây là phòng bệnh, bọn nó sẽ không làm gì quá đâu."

Tranh thủ hai anh em nhà Sano đi chỗ khác, Inui lập tức chiếm chỗ ngồi bên giường cậu: "Mày cảm thấy thế nào? Đã đỡ hơn?"

Takemichi trả lời: "Ừm, tao ổn rồi." Ngoại trừ vết thương hơi đau, còn lại đều bình thường.

Kakucho thở dài: "Mày đã làm tao sợ đấy."

Angry đồng tình nói: "Tình trạng của mày trong mấy ngày qua làm tụi tao rất lo."

Buổi tối hôm đó tất cả ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, chưa bao giờ rời đi, chỉ âm thầm mong cậu sẽ không có chuyện gì.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, ánh đèn màu đỏ chưa tắt, đồng nghĩa sự căng thẳng trong lòng bọn hắn vẫn chưa bao giờ dừng lại.

Bốn tiếng đồng hồ.

Đủ để không khí lạnh của màn mưa kéo dài hòa quyện vào nỗi lo lắng mà lần đầu bọn hắn được nếm trải.

"Vết thương khá sâu, gây mất quá nhiều máu, bác sĩ nói nếu trước đó không kịp thời băng bó... tính mạng có lẽ đã không thể giữ được."

Nói xong lời này, gợi lại kí ức thân thể bất động của cậu trong làn mưa lạnh lẽo, cả đám nhất thời trầm mặc.

Rõ ràng bọn hắn vẫn còn chưa đủ khả năng, vẫn chưa thể tự mình bảo vệ cậu an toàn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllTakemichi] Cả Hai TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ