Bầu không khí ngay lập tức ngưng trọng lại.
Cuối cùng, vẫn là Minato thở dài một hơi, xoa đầu Obito.
"Được rồi, thầy đã mắng em đâu, không cần phải sợ sệt như vậy."- Thanh âm dịu dàng của Minato vẫn như năm đó, hắn đối cái này đã từng ký thác kỳ vọng cao đệ tử nói, "Tuy rằng không giống như thầy tưởng tượng, nhưng em vẫn còn sống, thầy thấy rất vui, Obito."
Sasuke tức khắc cảm thấy tính tình của Naruto 8-9 phần là di truyền từ Minato.
Rinnegan của Obito không nhìn thấy gì, nhưng mắt phải cũng đã đỏ hoe, hắn muốn nói, nhưng thanh âm lại không thể phát ra được.
Minato còn có tâm tình trêu chọc một câu, "Lại bụi bay vào mắt sao, Obito?"
"Em cũng không còn là trẻ con nữa!"- Obito gạt đi nước mắt bên mắt phải, lẩm bẩm kháng nghị.
"Với thầy mà nói thì không có gì khác biệt gì cả."- Minato ngẫm nghĩ, "Cho dù thế nào đi chăng nữa, em vẫn là học trò của thầy."
"Em căn bản là không xứng."- Obito chán ghét chính bản thân mình.
"Đừng nói như vậy, Obito."- Minato hỏi, "Kakashi biết em vẫn còn sống không?"
Obito gật đầu, "Mới gần đây thôi."
"Cho nên, giải thích rõ cho thầy, rốt cuộc là có chuyện gì đang diễn ra."- Minato nhìn Obito, "Em năm đó làm sao mà sống sót, sau đó lại xảy ra chuyện gì, nhiều năm qua em đã làm những gì."
Obito hỏi gì đáp nấy, ở trước mặt Minato ngoan ngoãn không khác gì một con tiểu bạch thỏ.
Naruto nhìn khung cảnh trước mắt tấm tắc, nói thầm vào tai Sasuke, "Mình còn tưởng là cái bệnh tâm thần phân liệt của Obito chỉ có Kakashi-sensei trị được thôi, không ngờ ⋯⋯"
Nhớ tới cách nói năng, cử chỉ của Obito lúc là Tobi, rồi quay ngoắt sang chế độ Madara đi lừa gạt cậu, cùng với bộ dáng âm trầm khi bại lộ thân phận, Sasuke không thể không thừa nhận cái từ "phân liệt" Naruto nói quá chính xác để hình dung về tên này.
Nhưng cũng chả làm được cái quái gì cả, phân liệt thì cũng có khắc tinh. Đối mặt với Madara, Obito dám nói đánh nói giết, nhưng chỉ cần đổi đối tượng là Minato thì hắn không dám ho he một tiếng nào.
Năm đó gây ra sự kiện cửu vĩ tập kích hại chết Minato, hắn cũng có loại tâm lý như thế.
Có thầy của mình toạ trấn Konoha, hắn sao có thể hành động dễ dàng được!
Minato tuy là cũng đã trải qua không ít sóng gió, khi biết được Obito ngần ấy năm đã làm những việc gì, thậm chí là thế cục hiện tại, cũng không nhịn được mà trừng mắt nhìn hắn một cái. Obito như phản xạ có điều kiện rụt cổ lại, ngoan ngoãn đứng đó như trẻ nhỏ đang bị người lớn giáo huấn.
Muốn cãi lại nhưng không dám.
"Cha cảm thấy hiện giờ ta nên làm gì mới được?"- Naruto thò mặt lại gần, "Con cảm thấy là Obito không có ý định tiếp tục làm nữa, cho nên đem vĩ thú thả hết ra được không?"
Chỉ biết là nghĩ đến sắc mặt của cả 5 kage khi biết được bản thân bị lừa khẳng định là vô cùng đặc sắc.
Minato nhất thời không nghĩ ra được cách giải quyết, "Vốn tưởng rằng Kakashi mới là đứa khiến thầy nhọc lòng nhất, kết quả em mới là đứa gây ra đại hoạ."
Obito ho khan một tiếng.
"Đại chiến không thể nổ ra."- Minato vốn là người đã chết, lập trường không thể giống như lúc sinh thời, dù biết Obito bao năm nay đã làm nhiều chuyện sai, nhưng rốt cuộc vẫn có một phần tư tâm, "Mấy việc kia thì nói xong rồi, vấn đề bây giờ là Obito sau này sẽ như thế nào."
Akatsuki vốn đã tan rã, một thân một mình lưu lạc bên ngoài không có dễ dàng như những người khác, Obito xuất hiện trước ngũ đại Kage, cho dù tứ chiến không đánh nữa, nhưng cũng sẽ trở thành tội phạm bị truy nã số một.
"Không sao cả, dù sao muốn chạy thì cũng không ai có thể bắt được em."- Ỷ vào có Kamui, Obito cũng cảm thấy chả có gì to tát cả.
"Giờ không phải lúc mà một tên hiền nhị nên mở miệng."- Sasuke không chút khách khí châm chọc một câu.
"Nhóc nói cái gì!"- Obito tạc mao, "Ta là hiền nhị, cái đứa mới nghe ta nói vài đã đi báo đời cũng chả khá hơn đâu!"
"Ồ, nói cho mà nghe, tôi muốn báo thù Konoha cũng không phải là nhờ mấy câu đó của anh."
"Mấy đứa con nít bây giờ tự cao thật đấy, có biết tôn trọng trưởng bối không⋯⋯"
"Hai người đừng có cãi nhau nữa."- Naruto cảm thấy tình thân của Uchiha là một cái gì đó rất vi diệu, "Chuyện của Obito, Kakashi-sensei hẳn là sẽ thu xếp ổn thoả."
Obito khó chịu nói lại, "Ai thèm tên đó quản, không cần!"
Naruto quyết định làm lơ.
Anh rất rõ, trên đời này không có Uchiha nào là không ngạo kiều cả.
Minato suy tư nhìn con trai mình, người kia chú ý tới ánh mắt của ông liền tươi cười đáp lại, ông khẽ thở dải một tiếng, buông xuống suy đoán trong lòng. Hắn đã chết được gần 17 năm, bản thân có thể ở lúc Naruto cùng Obito lưỡng lự mà hỗ trợ, nhưng lại không nên làm ảnh hưởng đến quyết định của chúng.
Hết thảy trong tương lai đều phụ thuộc vào chính mấy đứa mà thôi.
Suốt đêm trên đường chạy tới bên ngoài căn cứ Akatsuki, Kakashi tựa hồ cảm giác nhận được cái gì đó, tốc độ có chút đình trệ, Sai tinh ý nhận ra, "Có chuyện gì sao?"
"Không"- Kakashi cười híp mắt lại, "Chỉ là tâm tình bỗng nhiên tốt hơn thôi."
Sakura cảm thấy kỳ quái, "Tâm tình tốt hơn?"
"Ừm, có lẽ là sắp có chuyện tốt xảy ra?"- Kakashi nói, "Tuy không rõ ràng lắm, cũng chỉ là một loại cảm giác mà thôi."
"Em cũng mong nó sẽ thành hiện thực."- Sakura vẫn luôn lo lắng cho Naruto.
Kakashi cũng không có trả lời, mà chỉ mỉm cười.
"Có thể nhìn thấy nơi đóng quân của đội Anko, mau gia tăng tốc độ."