Sasuke giờ đang ở trong trạng thái bị giam giữ nghiêm ngặt, không chỉ có vị trí phòng bệnh được bố trí tầng tầng thuật thức, thức ăn của cậu còn phải bỏ thêm vào các loại thuốc phong ấn chakra. Phía bên ngoài phòng bệnh còn có Anbu luân phiên giám thị, y tá đi vào phòng bệnh còn phải bị kiểm tra, chứ chưa nói đến người tới thăm.
Một Uchiha thức tỉnh mangekyou sharingan, sức mạnh có thể ngang ngửa một Kage, phòng bị nghiêm ngặt như vậy cũng không thể nói là cường điệu được.
Naruto có thể được phép tiến vào, đó là do Tsunade đặc biệt phê duyệt.
Vừa mới được phép ra ngoài đi dạo, anh liền lì lợm mè nheo chị y tá đưa mình tới đó, vì Tsunade cũng đã cho phép, nên cô cũng chỉ có thể thả cho người đi.
Anbu giám thị khám sát gần như từ trong ra ngoài, Naruto làm bộ mắc cỡ, "Anh trai à, hay là để em lột sạch quần áo cho anh kiểm tra?" Trên người anh chỉ có độc mỗi bộ đồ bệnh nhân, có cái quái gì đâu mà kiểm tra!
Anbu ho khan một tiếng, lúc này mới cho đi.
Naruto đi vào liền thấy Sasuke ngồi ở trên giường bệnh, trên tay còn cắm truyền dịch nước biển, anh lấy một cái ghế rồi ngồi xuống, "Sasuke, mình đã nói chuyện với Tsunade baa-chan rồi, mình sẽ không để cậu chịu tình cảnh này mãi đâu, yên tâm đi."
"Dobe."- Giọng của Sasuke có chút khàn khàn, khuôn mặt hơi thoáng ửng đỏ, hiển nhiên là vẫn chưa có hạ sốt.
Naruto: "Khi nào cậu mới thôi gọi mình như vậy hả!"
"Usuratonkachi."
"⋯⋯ Nó có khác gì đâu chứ?!"
"Tên usuratonkachi đần độn."
Naruto sau khi bị chọc tức cho nổ phổi quyết định rời đi không nói tiếng nào, Anbu phụ trách giám thị cũng giật giật khoé miệng, đối mặt với Naruto người vẫn luôn tranh chấp việc giữ Sasuke lại với cố vấn đoàn, tên này cũng quá lãnh đạm rồi.
Nếu nói Naruto tốt xấu gì còn có thể nhìn thấy mặt Sasuke, còn Sakura cũng đang lo lắng sốt ruột thì đến tới gần thôi cũng được phép. Thậm chí bởi vì nàng đã từng cùng chung một đội với Sasuke mà đơn xin phụ trách trị liệu cũng thẳng thừng bác bỏ.
Cảm giác bất lực khiến cô căm ghét chính bản thân mình.
Cuối cùng vẫn là Naruto khuyên bảo cô, "Cậu cũng đừng có tự trách bản thân, dù sao mình cùng Kakashi-sensei sẽ tận lực giữ Sasuke lại, an tâm đi."
Sakura nghe xong lời Naruto nói thì liếc nhìn anh: "Kakashi-sensei thì không sao, còn cậu ⋯⋯ vẫn là mau chóng dưỡng thương đi rồi còn xuất viện."
Naruto cười trừ: "Mình cũng có muốn nằm viện suốt đời đâu chứ."
Sakura nhìn bộ dáng này của Naruto, rốt cuộc không nhịn được mà phá lên cười.
Một tháng sau, Naruto cuối cùng cũng được xuất viện, anh ngay lập tức đi tới nhà Kakashi.
"Cả ngũ đại quốc đều nhất trí xác suất xảy ra đại chiến lần thư tư là rất thấp, nhưng vẫn còn cần phải cảnh giác, họ chưa có ngay lập tức giải tán liên minh." Nhà Kakashi không còn trống trải như trước kia, nhiều đồ vật được thêm vào, trên bàn còn bày mấy đĩa đồ ngọt mà gã chưa từng ăn bao giờ, "Em xem lệnh truy nã người đeo mặt nạ chút đi, tiền thưởng ghi trên đó phải nói là cao chưa từng thấy."
Naruto chớp chớp mắt, "Em đại khái cũng có thể đoán ra được."
"Chuyện Sasuke cũng không khác những gì em nói. Dù Tsunade-sama cật lực phản đối nhưng họ vẫn cứ kiên tới cùng, thấy Sasuke thương thế dần dần khôi phục, lén lút hành sự sau lưng Hokage, cũng là tác phong từ trước đến giờ của họ."
"Mấy tin này của thầy⋯⋯"
"Sao, ở trong Anbu mười mấy năm thầy cũng quá rõ rồi."- Kakashi cười híp mắt lại, "Huống chi, còn có một trợ thủ đắc lực như vậy."
Naruto cười đáp lại: "Ông Đệ Tam cũng quá dung túng cho bạn của mình, cho nên mới tạo một cố vấn đoàn không biết sợ là gì, cho dù là đi ngược với ý của Hokage hay là tự tiện lén lút hành động, họ cũng tự cho đấy là đúng."
"Chính xác là như vậy."
"Vì bảo vệ một nhóm người để rồi diệt một nhóm người khác chưa bao giờ là đúng cả. Lấy cái danh bảo vệ Konoha, đem hết thảy những thứ có thể là mối nguy diệt trừ từ trong trứng nước, thường sẽ tạo ra bi kịch còn nghiêm trọng hơn. Chỉ dựa vào thủ đoạn như vậy thôi thì không có khả năng giữ được sự bình yên cho ngôi làng này"
"Vì thế nên em mới hạ quyết tâm đúng không, Naruto."- Kakashi xoa đầu Naruto.
Naruto: Ừm, em đã sớm quyết định rồi, giờ cũng đã không còn đường lui."
Kakashi: "Nếu đã như vậy, với tư cách là thầy của em, thầy cũng chỉ có thể giúp đỡ em đến cùng thôi."
"Nói thật, ngay từ đầu em cảm thấy thầy chỉ cần không ngăn cản em là tốt lắm rồi." Naruto kỳ thật chưa bao giờ hiểu được Kakashi, tuy rằng bọn họ là thầy trò, "Còn thầy thì thấy thế nào?"
Kakashi lấy cuốn《Thiên đường tung tăng》từ tốn lật ra đọc, "Ninja nói đến cùng cũng chỉ là một thứ công cụ, thầy vẫn luôn tự nói với bản thân như vậy. Nhưng cho dù là công cụ, thời gian dài trôi qua cũng sẽ sinh ra một chút cảm xúc, theo thầy nghĩ thì nó cũng không có gì khác nhau nhiều."
Năm đó cha vì cứu đồng đội mà từ bỏ nhiệm vụ lại bị những lời đàm tiếu bức tử, thân ở Anbu mười mấy năm mắt thấy tai nghe, càng hiểu liền càng cảm thấy kinh hãi, Kakashi cái gì đều không nói, không có nghĩ là gã không có suy nghĩ của riêng mình về cao tầng Konoha.
Gã đã mất đi quá nhiều, cũng đã không còn ở cái tuổi có thể vô tư nữa, sau một thời gian dài như vậy làm một thứ công cụ ngoan ngoãn nghe lời thượng cấp, cư nhiên cũng đạt được tín nhiệm của cao tầng. Nhưng có điều mà họ không hiểu, thứ Kakashi quyết tâm bảo vệ là Konoha, chứ không phải là nghe lời cấp trên, để Konoha có một tương lai tốt đẹp hơn, gã sẽ không chút do dự mà vứt cái đầu tiên.
So với những kẻ cổ hủ, cứng đầu của cao tầng, gã lại càng tin tưởng học trò của mình hơn.
Lựa chọn như vậy có cái gì là kỳ quái?
"Em còn cần phải tiếp tục nỗ lực, Naruto, khi nào có thể giống như Minato-sensei, thầy không nói gì mà vẫn có thể nhìn ra tâm tư của thầy, đấy mới coi như là thành công."
"Gì chứ, em sao mà làm được như cha được, em hiểu được bản thân đã là giỏi lắm rồi!"