CHERISH

774 68 4
                                    


Sasuke rời làng vì nhiệm vụ song cậu lại cắt đứt liên lạc với Naruto.

Một năm sau đó, hắn nhận được tin cậu trở về, nhưng hóa ra thứ trở về thực sự chỉ là một cái xác không hồn.

Trong lòng Naruto ngổn ngang mọi cảm xúc, hắn có rất nhiều việc muốn hỏi, muốn chất vấn thậm chí muốn đánh cho cậu một trận nhưng Sasuke chỉ đáp lại bằng sự im lặng.

Trong căn phòng ngập tràn mùi thuốc sát trùng và tiếng máy thở đều đặn vang lên, dội thẳng vào lồng ngực đang run rẩy của hắn, Naruto có thể nghĩ đến việc nếu chiếc máy kia ngừng kêu thì chắc rằng tim hắn cũng sẽ ngừng đập.

Một tháng sau, Sasuke cuối cùng cũng tỉnh lại nhưng cậu luôn cự tuyệt sự chăm sóc của Naruto mà không cho hắn một lời giải thích nào.

Rốt cuộc thì người còn nặng lòng chỉ có mỗi mình hắn thôi sao…
Tình cảm cố chấp này của Naruto đã đến lúc phải buông xuống rồi chăng…

1.

Hắn tìm thấy cậu khi trời đã tối mịt. Sasuke cụp mắt tránh đi ánh nhìn của hắn. Giữa cái tiết trời mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, cậu lại như người vô hồn ngồi trước một con hẻm vắng. Naruto không biết diễn tả thế nào cảm xúc hiện giờ của chính mình. Là vui mừng khi tìm thấy người, là hụt hẫng khi người đó còn chẳng thèm nhìn đến mặt mình hay là tức giận khi người ta tự ý bỏ đi để lại cậu trong cơn hoảng loạn.

Naruto cố bước chậm lại, hắn muốn mình bày ra dáng vẻ bình thản nhất dù trong lòng có trăm mối ngổn ngang. Hắn cũng không rõ tại sao mình phải làm vậy. Có thể là vì chút lòng tự trọng còn sót lại của bản thân, hoặc là do hắn sợ, sợ bản thân vội vàng lao tới biết đâu sẽ dọa cậu sợ hãi mà chạy mất thì sao.

Sasuke lại tu ừng ực chai rượu trong tay, cậu liếm môi rồi chậm rãi ngước nhìn dáng người cao lớn dần dần hiện rõ trong tầm mắt. Vẫn là mái tóc vàng quen thuộc, đôi mắt xanh rực rỡ vẫn luôn dõi theo mình, ánh mắt hoàn toàn trái ngước với cậu, đen tối và u ám. Vô thức Sasuke đã mỉm cười thật nhẹ nhõm. Cậu buông lỏng chai rượu trong tay, mặc nó rơi tự do xuống dưới chân mình rồi nằm lăn lốc trên nền tuyết.

Naruto ngồi xuống trước mặt cậu, hắn phủi sạch bụi tuyết bám trên đồng phục bệnh nhân, cởi áo khoác của mình phủ lên người đối phương.

“Tới đây làm gì?” - chất giọng lạnh lùng quen thuộc đã lâu ngày không nghe thấy khiến Naruto có chút bối rối.

“Lâu ngày không gặp mà cậu chỉ nói được vậy thôi à?!”

“Chúng ta kết thúc lâu rồi. Cậu đừng cố chấp theo tôi nữa.”

“Hóa ra vừa tỉnh dậy đã trốn khỏi bệnh viện là vì muốn tránh mặt tôi sao?!” - Hắn điềm nhiên nói, tay lại thuần thục cài khuy áo khoác trên người cậu.

“Muốn trốn cũng phải ăn mặc cho tử tế vào, bộ dạng cậu thế này thì đi được bao xa.”

Sasuke mím môi, cậu quay mặt đi như không muốn nhiều lời với hắn. Lần nhiệm vụ này cậu cứ ngỡ mình sẽ chết, thế mà lại may mắn sống tiếp. Chắc có lẽ vì còn nợ Naruto quá nhiều, đến cả ông trời cũng không muốn buông tha cho cậu một cách dễ dàng.

[NaruSasu] CHERISH - OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ