hiếu: bé, lát mình ra công viên xx dạo mát nha.
huy: không phải em còn bận viết nhạc sao.
hiếu: không sao, viết nhạc em từ từ viết cũng được. chỉ là dạo gần đây, em không dành thời gian nhiều cho bé, bé không muốn đi dạo cùng em sao?
huy: không có, thằng bé này chỉ là anh sợ ảnh hưởng đến công việc của em thôi.
hiếu: em đã bảo không sao hết mà, biết đâu đi dạo em lại có ý tưởng để viết nhạc.
hiếu: không nói nữa, bé đi tắm rồi thay đồ đi, em đợi.
|công viên xx|
huy: thật ra anh thấy thỉnh thoảng ra công viên đi dạo cho khuây khỏa cũng tốt.
hiếu: thấy chưa em đã nói rồi mà. bé ăn kem không? em đi mua kem cho bé ăn nhé.
hiếu: đây của bé nè.
huy: dữ, biết anh thích vị này luôn.
hiếu: ơ bé nói kì, em là người yêu bé mà, bé thích gì ghét gì em phải biết chứ.
huy: xì, cái đồ ra dẻee.
hiếu: ra dẻ mới là người yêu anh đó.
hiếu: coi nè, dính kem hết trên miệng rồi. bây giờ người ngồi trước mặt em là bé bắp 3 tuổi rưỡi, chứ không phải "ông chú" u40 nữa.
huy: ông chú???vậy là bình thường em coi tui là ông chú á???có phải em chán tui, chê tui già rồi không, tui biết lắm mà hic..
hiếu: hong có, em thương bé bắp nhất. bé bắp ngoan ngồi đó để em lau miệng cho.
──────────────
hiếu: anh bé, đi đến nơi này với em.huy: em kéo tay anh đi đâu vậy hiếu.
huy: chỗ này...
hiếu: anh bé nhớ nơi này không?
huy: nhớ chứ, nơi mà có thằng bé giấu tên ấp a ấp úng tỏ tình anh đó.
huy: mà lẹ he, tự nhiên anh "mọc cái đuôi" tên híu cũng được 3 năm rồi.
hiếu: thế anh có yêu "cái đuôi" tên hiếu này hongg?
huy: hong, ghét bỏ xừ ra.
hiếu: cho anh nói lại, không thì em hôn anh đến khi anh ngã luôn.
huy: ơ từ từ...anh nói, thằng bé này sao mà hấp tấp quá dị.
huy: yêu em, yêu hơn cả chữ yêu.
hiếu: bé dương làm em ngại quó àaaa.
huy: thôi tui rút lại lời vừa nói, vẫn ghét bạn bỏ xừ ra.
hiếu: thôi không giỡn nữa. anh bé, em có việc này muốn nói..
huy: trời, tự nhiên nghiêm túc ngang xương vậy, hết hồn luôn. anh nghe, em nói đi.
hiếu: anh bé từ khi gặp anh, cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu một người, đã dạy cho em thế nào là kiên nhẫn, thế nào là chờ đợi...
hiếu: 3 năm trước ngay tại nơi này em và anh đã bắt đầu câu chuyện của chúng ta. 3 năm sau vẫn ngay tại nơi này, em muốn hỏi anh liệu anh có đồng ý cùng em đi hết chuyến hành trình này, đồng ý làm một nửa cuộc đời em không? *quỳ xuống trên tay là hộp nhẫn*
huy: anh..
hiếu: từ đã..bé mà từ chối..em sẽ khóc ngay tại đây mất...
huy: hiếu..anh đã chờ điều này từ rất lâu rồi, anh muốn được cùng em già đi, muốn làm một nửa cuộc đời em, nên anh đồng ý theo em về nhà.
hiếu: giây phút anh đeo chiếc nhẫn này anh sẽ không còn đơn độc nữa, em sẽ luôn là chỗ dựa và che chở cho anh suốt cuộc đời này, dành cho anh những điều tốt đẹp nhất mà em có *tay đeo nhẫn cho huy*
hiếu: em yêu anh, rất yêu anh, dù em có nói bao nhiêu lần nữa cũng không đủ. tình yêu em dành cho anh sẽ mãi không đổi thay.
hiếu: hôm nay có lẽ em là người hạnh phúc nhất thế giới này..anh cho em ôm anh cái nhé. *ôm*
huy: ưm..hiếu em ôm chặt quá anh nghẹt thở..
hiếu: em xin lỗi, em sợ mình buông ra anh sẽ đi mất.
huy: anh vẫn luôn ở đây, vẫn sẽ là lê thành dương của trần minh hiếu, chúng ta là một đôi không thể tách rời.
hiếu: cảm ơn anh vì đã ghé qua rồi ở lại.
──────────────────
hiếu: bé nay ngày vui của em, mình làm nháy nhooo?
huy: điênnn, tui đá xuống giường giờ nha.
ngokienhuy_bap đã thêm vào tin của mình.
hieuthuhai đã thêm vào tin của mình.
: chap này tui ngâm lâu rồi, nên avatar của bắp vẫn còn dùng ảnh cũ, xin lỗi mọi người nhe tui lặn hơi lâu😭
BẠN ĐANG ĐỌC
đắm say ; 2h
Short Storynhật ký thường ngày minh hiếu, thành dương. lowercase ; ngắn ngủn ✩♬ ₊˚.🎧⋆☾⋆⁺₊✧