chap 2

84 7 4
                                    

Chap trước chắc mọi người cũng đoán được tôi là con ai rồi đúng không? Người tên Ngân chính là mẹ tôi và tôi là một đứa bé sinh non trước một tháng.

17 năm trôi qua là một khoảng thời gian khá dài đối với tôi. Trong khoảng thời gian đó, tôi thường nghe mẹ nói đến người nào đó tên Phong. Nói thật, lúc đó nếu tôi biết nói thì tôi đã nói rằng " Mẹ ơi, Phong là ai mà mẹ cứ nói với con hoài thế?".
Mẹ tôi cứ lâu lâu (chính xác là 2,3 phút) là nói. "Sau này Phong sẽ rất đẹp trai, Phong sẽ là cậu bạn thân nhất của con, Phong kháu khỉnh dễ thương ghê....."

Toàn là mẹ khen Phong chả bao giờ thấy đá động gì đến con gái mình cả.
Sau này khi lên hai, tôi mới bắt đầu được bước chân ra khỏi nhà. Và tất nhiên nơi đến đầu tiên đến sẽ là nhà của cậu bạn Hoàng Phong kia. Vừa bước chân vào nhà, tôi nhớ không nhầm là cậu ta đang bị mẹ rượt. Nguyên nhân chỉ vì cậu ta đập trứng vào ly cafe để trong tủ lạnh. Đã vậy trong lúc chạy, Phong còn cầm theo bịch bộp, miệng hét lớn:

- Con muốn làm bánh cho mẹ mà.

- Con làm bánh mà làm bể trứng ra đầy sàn nhà, còn cho vào ly cafe của mẹ nữa chớ. Muốn phá thì có chứ làm gì. Trả bịch bột cho mẹ ngay.

- Không.....Con muốn......

Chưa nói xong thì Phong va vào tôi ngã lăn ra sàn, bột văng tung tóe, dính đầy trên người tôi. Đã vậy, cậu ta còn nằm chình ình trên người tôi, mà than:

- Tại mẹ á.....Không vì mẹ thì con có thể làm bánh ngon ăn rồi....

Mắt tôi bắt đầu cay xè đi, cái người bên trên như con heo, nằm trên người tôi mà không an phận, không chịu đứng dậy mà tôi rất khó chịu. Cuối cùng tôi khóc um lên.

Bật mí cho mọi người biết nhá, từ nhỏ tôi có biệt tài khóc đấy. Chả hiểu sao,chỉ cần tôi chớp chớp là nước mắt lại chảy ra. Vì vậy tôi dùng nó để đòi bánh, kẹo, đi chơi...mỗi lần như vậy, người lớn hay nói là muốn khóc theo tôi không đó. Ngay lúc này, tôi khóc thì cậu ta mới nhích cái cục thịt ra khỏi người tôi, nhìn chăm chăm vào tôi rồi buông câu:

- Mẹ ơi, sao bạn ấy khóc vậy mẹ? Này bạn gì ơi, nín dùm đi ồn ào quá, ốm nhom mà nước đâu mà dữ vậy?

Tôi nín khóc nhìn thẳng mặt cậu ta, hít hít mũi:

- Con heo, bạn im đi.

- Mẹ ơi, bạn đó nói chuyện với heo kìa mẹ.
-.....

Định mệnh, Phong và tôi sẽ là oan gia.
14 năm trôi qua, tuy tôi rất ghét Phong đến tận xương tận tủy nhưng tôi và Phong lại có mối dây ràng buộc. Đó chính là tình bạn của hai người mẹ. Mẹ Ngân đã giao tôi cho Phong khi cả hai chập chững bước vào lớp 1:

- Tuấn à, con học chung với My thì phải quan tâm con bé hơn nha.

Vậy là lời dặn dò của mẹ Ngân đã được cậu ta thực hiện rất "tốt". Quan tâm ở đây, cậu ta không phải bảo vệ, lo lắng mà là tìm ra mọi điểm yếu của tôi mà về mách mẹ.

Vâng! Nhờ vậy mà cuộc sống sau này tôi rất "khỏe". Nhớ có lần, tôi bị bắt quỳ hơn ba tiếng đồng hồ chỉ vì một hành động rất nhỏ. Hôm ấy tôi đang đi trên đường và ăn chuối, vì xung quanh không có sọt rác nào cả nên tôi "đặt" đỡ trên vỉa hè. Ai mượn cậu ta đi theo tôi làm gì mà không nhìn thấy vỏ chuối đặt đó mà ngã lăn ra đất. Cái răng cửa chuẩn bị thay của cậu ta cũng tạm biệt với lợi mà rời quê hương. Tại do mắt Phong có vấn đề chứ có phải tại tôi đâu chứ. Nhưng ngặt nỗi mẹ chỉ tin mỗi Phong, thật bất công với tôi mà. Sau hồi tranh cãi, tôi đã bị phạt quỳ với tội vứt rác bừa bãi còn Phong thì được mẹ làm ly sinh tố bơ mà tôi thích nhất.

Không chỉ vậy, cái con người tên Phong kia xấu xa, ác độc kia tại sao lại có nhiều người đâm đầu vào theo đuổi, tán tỉnh mà trong khi tôi- một cô gái khá xinh đẹp, ngây thơ vậy mà ai nhìn vào mặt cũng ghét, nghĩ tới là muốn khóc. Sao họ phân biết đối xử với tôi như vậy chớ? Rõ ràng nhất chính là ngày sinh nhật của hai đứa. Tôi lập faecbook trước cậu ta mà lúc nào lời chúc mừng sinh nhật vẫn gấp đôi tôi.
" Mình chúc cậu sinh nhật vui vẻ nha ( face của Phong)- Snvv ( face của tôi)" => Đây là lời chúc của một người đấy ạ. Chúc tôi sinh nhật vui vẻ mà ghi tắt như vậy giống như là trù cho tôi sau này vất vả vậy đó. Trên face đã bất mãn như vậy, ngoài đời còn dã man hơn nữa á.
Trên trường, chúng tôi vừa lên thì hàng tá nữ sinh ùa lại tặng quà, hộp xanh, hộp đỏ, hộp vàng....trong khi tôi thì trên tay độc nhất hộp quà bé xí của nhỏ bạn thân. Tới đây, chắc các bạn nghĩ mình ghen ăn tức ở đúng không? Vâng, mình là con người mà, cùng sinh một ngày, gần nhà nhau, bạn bè từ nhỏ mà sao bất công với tôi như vậy chớ.

Kể đến đây, tôi khát nước quá, phải đi uống nước đây hẹn gặp mọi người tập sau nha....Bye...
À...mà quên, đọc hết là vote cho mình vui nha, nhận xét nữa là mình yêu thương mọi người luôn á...moaz...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 24, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Định mệnh cho anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ