31.1

2.8K 156 18
                                        

Anh Jeon đang dở tay, xếp lại đống sách trên kệ thì nghe thấy tiếng mở cửa nhà. Biết là bé của anh về, anh liền chạy ngay ra ngoài.

"Bé yêu của anh về rồi đấy à"

Ami bước vào những bước chân nặng nề, dường như em còn chẳng trụ vững nổi mà bám vào cửa. Giọng em thều thào gọi anh Jeon, có vẻ em khóc thì phải. Anh Jeon thấy lo quá liền chạy lại đỡ em. Anh nâng mặt em, vén mái tóc xoã của em lên. Anh hốt hoảng.

"Sao thế này? Ai đánh em? Hả? Ai?"

Thấy mặt em có vẻ bị bầm tím, còn bị xước một vệt nhỏ trên trán, nhìn bàn tay em có chút máu anh Jeon tức giận liền nhấc em ra sofa, thẳng tay cởi áo em, chỉ còn lại áo lót thôi...

"Cái gì thế này???"

Anh Jeon sốc, quát to khiến em giật mình, đang nức nở lại khóc to hơn. Người em có vài chỗ tím bầm, khá to, trông giống em bị ai đó tác động lên ấy. Mu bàn tay em còn có một chút máu, bị xước như thể cào vào tường hoặc miếng bê tông sần sùi.

Em nhìn anh Jeon, khóc ngày càng to, anh Jeon cũng hoảng lắm, ôm lấy em trấn an một chút. Anh cũng chẳng bình tĩnh nổi khi thấy bé bị thương thế này, giọng anh còn run run như sắp khóc hỏi em:

"Em bé, sao thế? Có chuyện gì? Ai làm em ra nông nỗi này, hả?"

"Em...em...."

Em có vẻ còn sợ lắm, tâm lý không ổn định nên cứ khóc rồi lắp bắp. Anh Jeon nhận ra, lúc này không nên tức giận hỏi dồn dập, như thế sẽ chỉ khiến em sợ hãi hơn.

"Thôi được rồi, có anh đây rồi, ngoan, lên anh bôi thuốc cho bé..."

Anh liền bế em lên phòng, sơ cứu, chỗ nào chảy máu anh rửa qua kĩ càng cho em, bôi thuốc chỗ bầm tím, rồi còn băng cho em chỗ nào chảy máu nữa. Xong xuôi, anh lấy áo sweater của anh mặc vào cho em, vì áo anh rộng, sẽ giảm bớt cọ sát vào da tránh việc em bị đau vết thương trên da.

Jeon lo lắm, đợi một lúc thấy em có vẻ im lặng, không còn tiếng sụt sùi nữa mới nhẹ nhàng hỏi em.

"Nói anh nghe, em bé của anh đã gặp phải chuyện gì thế? Huh? Có ai đã đánh em sao?"

Em nhẹ gật đầu, mắt không nhìn thẳng vào anh mà cúi đầu xuống. Anh Jeon chỉ cần biết vậy, biết em bị đánh mà lập tức sôi máu, nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh trước mặt em. Anh nhẹ nâng cằm em lên, lau nước mắt cho em.

"Giờ bé bình tĩnh, kể lại cho anh, được chứ?"

Ami cố gắng nín khóc, không cho nước mắt chảy ra, hít một hơi dài, lấy bình tĩnh. Tay Jeon vẫn nhẹ nhàng, một tay vuốt lưng, một tay nắm lấy bàn tay của em.

"Anh...anh biết Shin Ye Eun chứ..?"

Anh nhẹ gật đầu.

"Anh biết, bạn học cấp 3 của em, cái cô mà em đã kể với anh là chuyên bắt nạt bạn bè ấy sao? Nhưng anh nhớ, em không kể nhóc đó có bắt nạt em..."

"Vâng ạ, cô ấy là nhân viên mới của công ty em...hôm nay, em đã phát hiện cậu ta cùng bạn của cậu ấy...sử dụng chất cấm tại công ty..."

"Ma tuý?"

everytime w/ jjk (p2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ