Ami nhẹ gật đầu, nước mắt lại trào ra nhưng em cố kìm nén để nói tiếp."Vâng, em đã thấy họ sử dụng ma túy ngay trong nhà vệ sinh của công ty, không những vậy, bọn họ còn bắt nạt một cô bé mới vào làm, ép con bé dùng thuốc nữa. Em đã nghe và vô tình nhìn thấy trong lúc đi vệ sinh. Lúc em vừa bước ra khỏi phòng, em vô tình làm rơi điện thoại, gây ra tiếng động, Shin Ye Eun và đồng bọn đã phát hiện ra em...Em đã ngăn cản họ để bảo vệ con bé ấy, thật sự là con bé ấy vô tội, em không muốn tiếp tục nhìn người khác bị hội Ye Eun đẩy vào bước đường cùng thêm một lần nào nữa..."
Anh Jeon nhíu mày, bàn tay anh siết chặt hơn nhưng vẫn giữ nhẹ nhàng để không làm em đau. Giọng anh thấp và nghiêm lại, thể hiện sự lo lắng lẫn tức giận:
"Vậy nên... họ đã đánh em để ngăn em nói ra mọi chuyện sao?"
Ami khẽ gật đầu, đôi mắt em đong đầy sự sợ hãi và bất lực.
"Họ kéo em vào phòng kín, uy hiếp em, em đã...ghi âm lại đoạn hội thoại khi chúng uy hiếp em. Chúng bắt em xoá, khi em từ chối, chúng đã... đánh em và dọa sẽ làm hại cả gia đình nếu em dám hé răng nửa lời."
"Biết gia đình em là ai không mà dám nói vậy?"
Đến đây, anh Jeon không thể giữ được bình tĩnh nữa. Anh đứng bật dậy, ánh mắt trở nên sắc lạnh và đầy quyết tâm.
"Được rồi, Ami, ngoan nào, có anh ở đây rồi..."
Anh Jeon trong lòng rất tức giận, nhưng vẫn phải nhẹ nhàng mà dỗ em, điều cần làm lúc này là cho con bé bình tĩnh, anh mà tức giận chỉ làm cho em hoảng sợ thêm thôi.
Anh xử lí mấy vết thương cho em, con bé xót nên cứ thút thít, cũng không dám khóc to vì sợ anh Jeon lại lo lắng. Anh chăm sóc em cẩn thận, nấu cho em ăn rồi còn tắm, làm sạch vết thương cho em nữa.
Nằm ôm anh trên giường, anh Jeon ôm chặt xoa lưng em.
"Bé này..."
"Dạ?"
"Ngày mai em nghỉ làm một hôm nhé...?"
"..."
"Bé nghỉ đi, để chồng em lo hết. Nghe này, có anh ở đây rồi, bé không phải sợ gì cả, bất cứ giá nào anh cũng sẽ bảo vệ em, nhé? Vậy nên...em chỉ việc...làm bé ngoan của anh thôi...còn lại để anh lo. Ngoan, ngủ thôi, bé còn đau không? còn đau hay khó chịu chỗ nào thì bảo anh nhé?"
"Dạ vâng ạ. Nhưng mà anh ơi...mai em vẫn muốn đi làm. Em có làm gì sai đâu chứ...có anh rồi mà...em không sợ..."
Em ôm chặt anh hơn, anh Jeon nhẹ cười, con bé này ngoan thật, nghe lời anh ghê.
Như mọi ngày, anh Jeon đưa em tới công ty, nhưng hôm nay anh lại không đỗ ở ngoài mà lại đỗ xe trong hầm. Em quay sang nhìn anh thắc mắc:
"Anh không đi làm ạ?"
"Có mà, hôm nay anh có việc ở đây!"
"Việc gì ạ?"
"Làm vệ sĩ cho em!"
Ami ngẩn người nhìn anh. Anh Jeon cười nhẹ, thơm em một cái.
"Anh đùa thôi, hôm nay anh có việc cần thảo luận với ban giám đốc bên này. Đi, anh đưa em lên phòng làm việc."
"Thôi mà, em tự đi được, làm thế người ta bàn tán ấy..."
"Anh phải thấy em lên phòng an toàn thì anh mới yên tâm, được rồi, bé đi trước đi, anh theo sau."
Vậy là Ami đi trước, Anh Jeon đi theo đằng sau em một đoạn. Thấy em lên phòng an toàn, anh mới yên tâm lên trên để giải quyết công việc của mình ngày hôm nay.
Lạ thật, hôm nay không thấy Ye Eun đi làm, em nhìn quanh không thấy cậu ta nên thắc mắc. Cô bé hôm qua bị nhóm Ye Eun bắt nạt lại gần Ami, liền đưa cho em một hộp bánh ngọt, rồi lắp bắp:"Chị...em...em cảm ơn chị ạ...hôm qua không có chị, em không biết em sẽ ra thế nào nữa...cũng vì em mà chị bị đau, em...em thành thật xin lỗi..."
Ami cười nhẹ, vuốt tóc con bé.
"Không có gì đâu, việc nên làm mà, sao chị thấy mà có thể làm ngơ được. Sau này cẩn thận nhé, có gì cứ gọi chị."
Anh Jeon thi thoảng cũng hay mắng yêu con bé Ami này, vì bản tính tốt bụng nên hay lo chuyện bao đồng, sau đó lại tự rước hoạ vào thân.
Ngồi làm việc một lúc, cùng đến gần trưa rồi, em nhìn vào điện thoại không thấy anh Jeon nhắn gì cũng liền thắc mắc không biết anh đã xong việc hay chưa? Em hơi khát một chút với cả cũng hơi ngột ngạt, nên em ra ngoài mua nước ở cửa hàng tiện lợi kế bên công ty.
Ami đang trên đường về, thì bỗng Shin Ye Eun xuất hiện, nhưng không phải một mình, mà có thêm bạn trai của cô ta. Trông đúng thật là trời sinh một cặp, nhìn đã biết đầy rẫy những loại tệ nạn xã hội trên con người anh ta.
Ye Eun chặn đường Ami, em dửng dưng tránh ra chỗ khác nhưng liền bị bạn trai cô ta chặn lại. Họ kéo em vào hẻm sâu gần đó.
"Yah! bỏ tao ra!"
Ami hét lớn
"Hẻm sâu thế này, không ai để ý tới mày được đâu!" - Shin Ye Eun cười lớn rồi tức giận nói tiếp.
"Yahh! Con ranh này, tại sao, tại sao mày lại động tới cuộc sống của tao? Từ thời đi học cũng vậy, mặc ai người đấy sống đi, sao mày cứ phải chĩa mũi vào việc của tao mãi vậy? Tao đã cảnh cáo mày rồi, mày để lộ ra thì sẽ có chuyện gì mà? Mày gan thật! Tao bị sa thải rồi, mày vừa lòng chưa?"
Shin Ye Eun quát lớn.
"Aishh! Nhóc con này, chắc phải để anh cho một bài học, thì mới bớt lo chuyện thiên hạ đi hả?"
Anh ta liền giữ em lại, Shin Ye Eun tức giận liền tát em vài cái. Ami cũng chẳng làm gì được, một mình sao đấu lại được hai người, cũng chỉ cố sức vùng vẫy nhưng còn những vết thương hôm qua cũng chưa lành, nên em yếu đi hẳn. Lúc này chỉ ước gì có anh Jeon ở đây thôi.
Bỗng kêu Poong một tiếng, một lon nước từ đâu phi thẳng vào đầu bann trai của Ye Eun khiến anh ta giật mình mà tức giận liền chửi thề, quay ra đằng sau xem là kẻ nào. Lợi dụng sơ hở nên em đã vùng được ra, cầm cây gậy gần đó. Một tiếng đàn ông quát lớn:"Yah, lũ khốn kiếp!"

BẠN ĐANG ĐỌC
everytime w/ jjk (p2)
Romanceđây là phần tiếp theo của everytime w/ jjk nhaaa vì phần kia bị giới hạn chap rùiiii