Đừng khóc

3.4K 254 2
                                    

Đêm hôm đó Chaeyoung nằm trong phòng, nhắm mắt lại liền thấy gương mặt Lisa, nàng lại nhớ đến đứa con đã mất. Nổi đau ấy quả thật giày xéo trái tim nàng quá lớn, chưa thể nào nguôi ngoai.

Chaeyoung lại khóc, nàng khóc một mình, từng tiếng nấc cứ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.

Cửa phòng nàng bỗng mở ra, Chaeyoung nhớ rõ mình đã khóa cửa, nàng quay đầu thì...

Lisa ôm lấy nàng, để những giọt nước mắt thấm đẫm vào áo cô.

Chaeyoung khóc càng lớn, hai tay ôm chặt lấy cổ Lisa, từng tiếng nấc không sao kiềm lại được.

-" Chaeyoung, em có cảm nhận được không, rằng tôi cũng đau lòng như em"

-" Li...hic... em... em không có uống thuốc phá thai...hic...Li..."

Lisa khẽ vỗ vỗ lên tấm lưng gầy yếu của nàng. Gần một tháng không gặp nhưng Chaeyoung đã tàn tạ đi trông thấy, mắt nàng quần thâm, tóc tai rối tung, người đã ốm hẳn ra.

-" Ngoan, tôi biết rồi"

Lisa nhẹ đặt nụ hôn lên tóc nàng như thể một vật gì đó mà cô vô cùng quý giá. Đó cũng là lần đầu tiên cô hôn nàng.

Chaeyoung cũng không biết từ lúc nào mà nàng lại ngủ quên mất trong vòng tay Lisa.

Sáng dậy thì mọi chuyện lại đâu vào đấy, trong phòng chỉ có mình nàng, Chaeyoung tự hỏi có phải vì nàng quá nhớ Lisa mà nằm mơ không.

Nàng vội vã xuống lầu thì thấy Lisa đang ngồi uống trà cùng ba cô. Trên môi nàng không giấu nổi nụ cười.

Nhưng ánh mắt Lisa dành cho nàng là ánh mắt chán ghét.

-" Chị Lisa"

Soyoung từ cửa bước vào đã ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt đa tình không giấu nổi.

Mà Lisa cũng đón nhận Soyoung, nhìn cô ta tươi cười.

Đó là lần đầu nàng thấy cô cười vui như vậy. Tim nàng chợt nhói lên.

-" Chị"_ nàng cất giọng gọi cô, đến khi Lisa liếc nhìn nàng Chaeyoung vội cúi mặt.

Có lẽ, có lẽ đêm qua là nàng nằm mơ thật rồi. Lisa nào yêu thương nàng như thế khi mà nàng giết con của cô.

Chaeyoung nén lại nước mắt, nàng lại đi làm việc như con ở.

Lisa công tác mới về, nhà họ La cười nói vui vẻ, mở tiệc mừng. Chaeyoung đầu tắt mặt tối bị người ta sai đủ việc, làm không xuể liền bị mắng không thương tiếc.

Bữa cơm ngày hôm đó mới là tận cùng tủi nhục của đời nàng.

Lisa ngồi cạnh gắp thức ăn cho Soyoung, cười nói thân mật. Soyoung tranh thủ nói xấu về Chaeyoung với Lisa, bao nhiêu câu nàng cũng nghe được vì họ bắt nàng hầu món, phải đứng ở bàn ăn xem họ ăn.

-" Chaeyoung, lấy cho tôi đĩa thịt"

-" Chaeyoung lấy thêm chút rượu"

-" Chaeyoung đĩa thịt này nguội rồi, Lisa phải ăn đồ nóng mới được"

Soyoung ra sức hành hạ Chaeyoung, nàng đi ra đi vào đến chóng mặt, cô ta vẫn há miệng cười vui vẻ.

Chaeyoung thật sự đuối sức, từ sáng đến giờ nàng chưa ăn được gì cả, mệt đến hoa mắt, cuối cùng làm rơi đĩa đồ ăn xuống vỡ toang một tiếng, nàng cũng theo đó ngã xuống nền nhà mà ngất đi.

Lisa không thèm đếm xỉa, vẫn vui vẻ ăn uống cười nói cùng Soyoung, ông bà La chỉ đại khái kêu người mang Chaeyoung về phòng nghỉ ngơi rồi tiếp tục dùng bữa.

Chỉ có Jennie nhìn thấy cảnh này liền gai mắt nhưng nàng cũng là người nhỏ nhất trong nhà, không dám cãi lời ba mẹ.

Jennie liếc nhìn Soyoung " Coi bộ dạng ả ta có khác gì con rắn không chứ, vậy mà chị hai cũng chịu được sao".

Jennie học vẽ chỉ để giải khuây, gần đây cũng không cần người dạy nữa rồi nhưng Soyoung ngày nào cũng đến, nàng ngày càng thấy chị ta lắm trò.

Sau bữa cơm Jennie lén lên phòng Chaeyoung xem thế nào, phát hiện Chaeyoung nằm trên giường ôm gối khóc. Jennie động lòng, quyết định vào trong an ủi.

-" Chaeyoung, không phải tôi không muốn tin cô, chỉ là chuyện trước mắt bày ra như vậy tôi cũng không biết làm sao"

Chaeyoung vẫn khóc, nàng kể lại mọi chuyện theo góc nhìn của mình, chính nàng cũng mơ hồ vì sao mọi chứng cứ đều dồn vào nàng.

Jennie ngồi nghe nàng nói, cả hai tâm sự đến khuya, vì bằng tuổi nên nói chuyện rất hợp.

Dù Jennie chưa tin nàng nhưng về mặt khác hai người đã gần nhau hơn một chút.

* Rầm*

Lisa tông cửa vào, cô đã ngà ngà say.

-" Chaeyoung sang phòng tôi"

-" Chị hai, Chaeyoung vừa sảy thai còn mới ngất xỉu, đêm nay hai người không nên"

Lisa bỏ ngoài tai lời Jennie, bước vào trong nắm lấy tay Chaeyoung kéo ra ngoài.

Chaeyoung ghì chặt tay mình lại, đó lần đầu tiên nàng phản kháng lại Lisa.

Lisa âm trầm nhìn nàng, phát hiện tia ghen tuông trong mắt đối phương.

Cô vẫn một mực kiên quyết kéo Chaeyoung về phòng mình khóa cửa lại mặc kệ Jennie.

Lisa đè Chaeyoung xuống giường, ánh mắt lại bất ngờ hiện lên vẻ ôn nhu ấm áp.

-" Bỏ tôi ra"_ ánh mắt Chaeyoung vẫn ngập lửa hận.

-" Em ghen?"

Từ khóe mắt Chaeyoung chảy ra vệt nước, nàng khóc, khóc vì tim nàng đau.

Lisa giữ chặt hai tay nàng trên đỉnh đầu, gục đầu vào hõm cổ trắng ngần ấy.

Cô nằm im như vậy, tận hưởng cảm giác đó, tại sao cô lại không thể tìm thấy ở bất cứ đâu ngoài Chaeyoung chứ?

-" Em... đừng khóc"

[ Lichaeng] - Yêu Em Từ Lúc NàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ