Nhân sinh mạc đạo sơ tương ngộ

38 0 0
                                    

( thượng )


Ám đường chùa Phục Hổ, một thiếu niên hắc y ngồi phía trên, trước mặt có mấy chục hắc y nhân đang quỳ, đều là thiếu niên trên dưới 17-18 tuổi.

Ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua những người trước mặt, Phượng Khanh chống cằm, có vài phần lười biếng.

"Điện hạ," Khôi đứng bên cạnh đưa hồ sơ trong tay cho Phượng Khanh, nhìn các thiếu niên phía dưới, "Đây là tư liệu ngài muốn, bọn họ chính là thân vệ của ngài, tổng cộng 34 người."

Khôi nói xong, xoay người đối diện với đám người, lớn tiếng nói: "Từ hôm nay trở đi, các ngươi là thân vệ của tiểu hoàng tử điện hạ, cuộc đời này phụng dưỡng điện hạ, nếu có kẻ phản bội, giết không tha!"

"Thuộc hạ tuân lệnh!"

"Điện hạ, ngài còn có gì cặn dò?" Khôi khom người xin chỉ thị.

Phượng Khanh chậm rãi ngồi thẳng người, lật xem tư liệu của tất cả 34 thân vệ trên tay, quả nhiên như năm đó y nghe được ở hoàng cung, 34 người này là cô nhi may mắn còn sống trong vụ huyết án Lam gia năm đó. Những năm gần đây, làm ảnh vệ dưới trướng hoàng đế, mỗi người có thể quản lý một mặt.

Khép hồ sơ lại, Phượng Khanh đứng lên, đi xuống bậc thang, đến trước mặt mọi người, đạm thanh nói: "Đứng đi hết đi, ngẩng đầu lên."

Phượng Khanh đánh giá đám người xong, xoay người trở lại ngồi trên tháp, nghiêng đầu nhìn về phía Khôi, nói: "Hai người một tổ, tỷ thí vũ lực."

Khôi nghe vậy ngây ra, sau đó hiểu Phượng Khanh đang khảo nghiệm thực lực những người này, "Vâng, điện hạ."

Khôi lớn tiếng nói với nhóm thân vệ: "Các ngươi nhanh chóng phân tổ, sau đó luận võ, phát huy ra trình độ tốt nhất của các ngươi, đừng lấy mạng đối phương là được."

Ba mươi bốn người được huấn luyện lập tức chia thành mười bảy tổ. Trong lúc nhất thời Ám đường chém giết một mảnh.

Phượng Khanh im lặng nhìn bọn họ đánh nhau, trong lòng âm thầm đánh giá thực lực mỗi người.

Lúc tất cả mọi người kiệt sức, Phượng Khanh lạnh nhạt lên tiếng, "Đủ rồi."

Lần lượt chỉ bốn người trong đó, nói: "Bốn người các ngươi, theo bổn hoàng tử. Những người khác, theo sự sắp xếp của Khôi."

"Điện hạ có tính toán gì không?" Khôi nhẹ giọng hỏi.

Phượng Khanh Không trả lời mà từ từ đi đến trước mặt bốn người được chọn ra, hỏi: "Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi sửa tên thành Lam, Tương, Mặc, Tử, họ Phượng."

"Tạ điện hạ ban tên!" Bốn người cùng nhau tạ ơn.

Cúi đầu nhìn bốn người quỳ dưới đất, Phượng Khanh nói: "Ngẩng đầu lên!"

Bốn người này, trong lúc tỷ thí thể hiện ra võ nghệ xuất sắc hoặc là tiềm năng tốt, cho nên Phượng Khanh lựa chọn bọn họ làm ảnh vệ của mình.

Trong bốn người, Phượng Lam nhỏ tuổi nhất, chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi. Phượng Khanh nhớ, hắn là con út của Lam gia, năm đó Lam gia hơn một trăm người, chỉ có một mình hắn may mắn còn sống.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 27, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thương hoàn thất cung [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ