Đi được nửa đường đột nhiên có một người xông ra từ sau gốc cây bên cạnh, Thẩm Tại Luân giật mình, rồi nhìn kỹ lại, là Phương Ngữ Vi.
"Phương tiểu thư." Gặp nhau không thể không chào, Thẩm Tại Luân gắng gượng chào một tiếng, cậu chỉ vừa nhìn qua là biết đối phương đến tìm riêng mình gây phiền phức.
"Anh Thẩm, trùng hợp quá nhỉ." Phương Ngữ Vi làm ra vẻ như tình cờ đụng chạm. Thật ra cô muốn gọi thẳng là "Thẩm Tại Luân" cơ, nhưng sau lại nghĩ tên họ Thẩm này rất tâm cơ, nếu biểu hiện của mình không tốt, vạn nhất để anh ta cáo trạng với Lý Hy Thừathì phải làm sao đây!
Thẩm Tại Luân: "... Đúng vậy, trùng hợp thật." Cô gái, cô hành động kém quá đấy, vừa trông cô thế này là biết không phải trùng hợp rồi biết không!
"Anh đang đi dạo à?" Phương Ngữ Vi bày ra dáng vẻ tùy tiện nói chuyện. "Đúng lúc tôi cũng đang đi dạo trong sân, tôi có thể đi cùng anh không? Tôi cũng có chuyện muốn nói với anh."
Thẩm Tại Luân: "..." Cô cũng đâu cho tôi cơ hội từ chối, đã nói là có chuyện muốn nói với tôi rồi, tôi còn nói không được chắc?
Phương Ngữ Vi thấy Thẩm Tại Luân không nói gì, bèn xem như cậu đồng ý. Cô còn nói thầm trong lòng, đúng là một tên nhàm chán, từ lúc ăn cơm đã phát hiện, người này thật sự rất vô vị.
Thật ra tuy rằng Thẩm Tại Luân không phải người nói nhiều, nhưng cũng không đến nỗi vô vị trầm lặng, tính tình cậu cũng rất hào phóng, chỉ là Lý Hy Thừa đã nói với cậu, ở trước mặt Phương Ngữ Vi thì phải lạnh lùng một chút, người phụ nữ này thích nhất là thuận gió giong thuyền, ít nói chuyện với cô ta sẽ tốt hơn, cô ta nói gì chỉ cần nghe là được, không cần để trong lòng.
Thẩm Tại Luân cũng hiểu sâu sắc, Phương Ngữ Vi tiếng tăm lừng lẫy, cậu không muốn có một chút quan hệ gì với người như thế.
Hai người đi trên con đường trải đầy đá cuội vừa đi vừa nói, có điều trên cơ bản đều là Phương Ngữ Vi nói, chỉ thi thoảng Thẩm Tại Luân mới đáp lại một vài câu.
"Anh Thẩm, chuyện trên bàn ăn vừa rồi thật xin lỗi, tôi làm các anh không vui, thật sự tôi chỉ tò mò thôi, nhưng không ngờ anh Lý lại phản ứng lớn như thế." Phương Ngữ Vi làm ra vẻ đáng thương, ra sức giải thích chuyện xảy ra trên bàn ăn.
"Không sao, Lý Hy Thừa nóng nảy nhanh nhưng cũng hết nhanh, chắc chắn sẽ hết giận sớm thôi." Thẩm Tại Luân hoàn toàn trả lời theo kiểu ứng phó qua loa.
"Vậy là tốt rồi." Phương Ngữ Vi vỗ ngực tỏ vẻ thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Tại Luân thấy cô như vậy, còn tưởng người phụ nữ này thật sự căng thẳng vì vừa rồi đắc tội Lý Hy Thừa, xem ra vẫn chưa đến mức độ hết thuốc chữa, cậu vừa định vui mừng một chút, bất chợt nghe thấy Phương Ngữ Vi nói tiếp:
"Nhưng mà anh Thẩm, tôi thật sự tò mò lắm, bây giờ anh Lý không có ở đây, anh có tiện nói cho tôi biết không?" Phương Ngữ Vi quay mặt sang hỏi Thẩm Tại Luân, nếu không biết bản tính của cô, trông dáng vẻ thanh thuần hiện tại của cô nhất định sẽ cảm thấy cô rất vô hại. "Rốt cuộc anh Lý có phải mối tình đầu của anh không vậy? Lần đầu tiên tôi thấy hai người đàn ông kết hôn mà, xem tin tức thì cũng không phải không ít, nhưng ngay bên cạnh thì chỉ có anh và anh Lê thôi."
Thẩm Tại Luân không nói gì, rốt cuộc người này cố ý hay thật sự tò mò vậy, vừa bị mắng xong, nếu biết điều thì nên ngậm miệng mới phải, cứ bám riết không tha mà hỏi như vậy là muốn ồn ào đến mức nào?
Cho dù là vợ chồng khác giới, bình thường người ta cũng không hỏi vấn đề không lễ phép này đấy biết không, rất dễ tạo thành mối nguy cho gia đình người ta đấy.
Đương nhiên là Phương Ngữ Vi cố ý, cô không chỉ cố ý, còn đặc biệt chuẩn bị đạo cụ rồi cơ. Cô đang giấu một chiếc bút ghi âm trong tay áo, bây giờ tay cô đang vuốt tóc, chiếc bút ghi âm cách Thẩm Tại Luân rất gần, chỉ cần Thẩm Tại Luân nói chuyện, là có thể ghi âm rất rõ ràng.
Cô đã nghĩ xong xuôi hết cả, nếu Thẩm Tại Luân không thừa nhận trước kia đã từng yêu đương, vậy thì ghi âm lời cậu nói chính là chứng cứ chứng minh cậu nói dối; còn nếu thừa nhận, vậy là có tình sử đen tối, dù là bất cứ ai cũng có thể khiến Lý Hy Thừa tức giận. Hơn nữa đến lúc đó có thể mình sẽ nghĩ ra cách để lôi bạn trai trước kia của cậu ra phá hỏng một chút ~
"Trước kia cũng từng có một người, Lý Hy Thừa có biết." Thẩm Tại Luân vô cùng hào phóng nói thẳng ra, cậu đang giúp Lý Hy Thừa mà, nên quá khứ của cậu không liên quan gì đến Lý Hy Thừa hết.
"Há?" Phương Ngữ Vi nhất thời ngây ra, tại sao thừa nhận mà lại bình tĩnh nhẹ nhàng như thế, vẻ căng thẳng và bịa đặt mà mình tưởng đâu rồi? Hơn nữa Lý Hy Thừa có biết? Chuyện này không khoa học! Không phải tên họ Thẩm này đang nói dối chứ?
"Ừ, đúng rồi, không chỉ Lý Hy Thừa biết, cả ba cũng biết nữa." Đột nhiên Thẩm Tại Luân nảy ra ý xấu, muốn kích thích Phương Ngữ Vi một chút. "Chính là ba Lý đó, ông ấy cũng biết."
Vì lúc trước đã nói là giúp đỡ mà, không phải kết hôn thật sự nên không cần đắn đo nhiều như vậy, chẳng có gì là mối nguy cho gia đình cả. Cho nên bình thường lúc Thẩm Tại Luân nói chuyện phiếm cùng Lý Thiếu Văn cũng có nói một ít chuyện trước đây của mình, đi học này làm việc này yêu đương này, ông lão đến tuổi này rồi nhưng thật ra vẫn còn hóng chuyện lắm.
"Há?" Phương Ngữ Vi trợn trừng mắt, cả người đều khó chịu, ngay cả chân cũng dừng lại. Cả lão đầu Lý Thiếu Văn kia cũng biết rồi? Bị biết chuyện này mà tên họ Thẩm kia vẫn có thể sống yên ổn trong nhà, quả nhiên anh ta không phải người bình thường!
BẠN ĐANG ĐỌC
ⓒⓥ kế hoạch yêu chồng của tổng tài ; 𝒽𝑒𝑒𝒿𝒶𝓀𝑒
Fanficvì mình thích truyện này lâu rồi nên quyết định chuyển ver sang heejake. Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả