--Người ta nói Jaewon không bình thường , hắn luôn tự nói chuyện với bóng ma vô hình ,không hề tồn tại --
-----
Người ta nói hắn cô độc đến đáng thương , nói hắn thật sự rất đáng thương .
Sinh ra trong gia đình giàu có , nhưng , Jaewon chưa từng cảm nhận thấy hạnh phúc , thậm chí hắn không biết hạnh phúc là cái gì .
Hắn có tuổi thơ chẳng như những người khác , cô độc và nhàm chán là hai từ mà hắn tự dùng để miêu tả nó .
-----...anh đến chơi với em được không ?
Người đó đã nói như vậy , người đó đã nói hắn sẽ không cô đơn nữa , cũng sẽ biết hạnh phúc rốt cuộc là cái gì .
Người đó trở thành người duy nhất mà Jaewon chú ý , trái tim và tầm mắt hắn rất nhỏ vậy nên chỉ nhét vừa một mình y .
Dù người khác có nói hắn điên thế nào , hắn cũng không quan tâm , đơn giản là hắn đã có y rồi , hắn chỉ quan tâm đến một mình y .
-- y giống như cả thế giới của hắn .
Y chưa bao giờ nói lời làm tổn thương hắn , cũng chưa bao giờ phớt lờ hắn , mọi thứ mà Jaewon muốn dường như đều tập trung trên người này .
Hắn điên cuồng , vặn vẹo , xấu xí bao nhiều , y sẽ dịu dàng nhiêu đó .
Người đó bù trừ hoàn hảo với hắn .
Vì người đó quá hoàn hảo , vì người đó quá mức hoàn hảo , nên y vốn dĩ không có thật , sẽ không có bất cứ người nào như y tồn tại trên cõi đời này -- Euiwoong đã nói như thế .
Jaewon không tin và cũng không muốn tin , ảo tưởng cũng được , miễn sao y đừng rời khỏi hắn ...
Bệnh của Jaewon càng tiến triển tốt , số lần y xuất hiện cũng ít dần đi .
Có lần y tan biến dần trước mặt hắn , Jaewon đưa tay muốn giữ lại người này , nhưng đến mảnh áo vụn hắn cũng không giữ nổi nữa .
Thứ hắn bắt được chỉ toàn là không khí , là hư vô ,hệt như sự tồn tại của y trong mắt người khác .
Nếu y đã không tồn tại , sự tồn tại của hắn còn có ý nghĩa gì ?
Vậy nên tốt nhất là cả hai bọn họ đều không tồn tại ....
------
- Bác sĩ Lee!!! Bệnh nhân Song , bệnh nhân Song Jaewon tự sát trong phòng riêng !!
- Cái gì ??!!
Lee Euiwoong cả kinh , vội chạy tới phòng bệnh riêng của Song Jaewon, vừa bước vào phòng cậu đã thấy mùi rỉ sắt nồng nặc phát ra từ phòng tắm , vội chạy vào thì đã muộn...
Cả bồn nước nhuộm đầy màu đỏ mỹ lệ của máu , tựa như tấm thảm hoa bạch đằng phủ trên đó .
Y tá nam báo cáo lúc nãy chạy lại chỗ bác sĩ Lee , có chút thắc mắc hỏi
- Bác sĩ Lee , bệnh nhân Song không phải bệnh trạng đang tiến triển rất tốt sao ? Tại sao lại ...
Vừa nói y tá nam vừa nhìn bồn máu và người thanh niên trong đó , vẻ mặt y rất thỏa mãn , tựa như đối với y việc chết là việc vui sướng vô cùng .
Euiwoong không nói gì , chỉ gọi người nhà họ Song mong họ đến nhận xác con trai . Gọi năm , sáu cuộc chẳng ai bắt máy , dường như ông bà họ Song đã hoàn toàn vứt bỏ với cậu con trai mà họ cho là có vấn đề về thần kinh . Đối với họ mà nói , Song Jaewon đơn giản là công cụ nối nghiệp gia đình không có cảm xúc , mà đã không có cảm xúc , cần gì tình yêu thương . Có trách thì trách họ vô tâm với con trai , khiến cậu thiếu niên cô đơn đến mức phải tự tưởng tượng ra "y" . Họ đối với vấn đề này , liền tống con trai vào bệnh viện tâm thần , tránh ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình . Sau đó con trai họ mắc bệnh tâm lý càng ngày càng nặng , hắn thậm chí đã coi "y" như lý tưởng như cả thế giới mà sống . Có thể nói "y" là thứ duy nhất Song Jaewon bám vào để sống .
Y mất đi , đồng nghĩa với việc hắn không thể dựa dẫm "y" nữa , cũng mất đi lẽ sống duy nhất . Y mất đi rồi , hắn sớm muộn gì cũng sẽ chết . Bởi khi chết đi rồi , hắn có thể không cô đơn nữa , hai người đó vĩnh viễn không thể tách rời ...-----
Hello , toi đã comeback roài đây , về phần "y" là ai thì chắc mọi người cũng đoán ra rồi , là cái người _ mà _ ai _ cũng _ biết _ai_ đó ╮(^▽^)╭
Còn về phần The play thì toi drop luôn cái fic đó nhă ( bí quâ bí)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho em một chút hi vọng được không ?
FanfictionTất cả đều là trí tưởng tượng của tác giả . Hwabin là chính Mỗi chương là một câu chuyện khác nhau Lần đầu viết fanfic , có sai sót mong mng góp ý ạ , câu từ tui còn hơi lủng củng mong mí pạn khum chê