Gravity Fall, mùa hè.
Khu rừng bao quanh Gravity Fall vẫn vậy dù cho trải qua bao nhiêu năm tháng. Ánh nắng chói chang của mùa hè xuyên qua từng tầng lá chiếu xuống mặt đất. Cơn gió len lỏi trong không khí, thổi mát khu rừng.
Một chàng trai dẫm lên thảm cỏ, xuyên qua các cây thông lớn. Tựa như cậu quen thuộc tất cả ngóc ngách của khu rừng. Cậu tìm kiếm một thứ gì đó nhưng lại vô thức bước đi. Đôi chân của cậu ngày càng nhanh. Càng có cảm giác đến gần, bàn tay cậu càng nắm chặt quai mũ. Chiếc mũ màu xanh có hình cây thông sờn rách ấy che đi non nửa khuôn mặt của cậu.
Không biết qua bao lâu, chàng trai không biết mình đang ở nơi nào trong khu rừng rộng lớn. Cậu dừng lại trước một bức tượng đá.
"Xin chào, Bill." Dipper nói. Đoạn cậu nhìn chằm chằm vào bức tượng của Bill.
Bức tượng và khu rừng này sau ngần ấy năm đã cùng nhau hòa mình vào mẹ thiên nhiên.
Dipper nhìn dây leo và rêu cuốn quanh bức tượng đến mức sẽ chẳng ai nhận ra nó là một bức tượng. Cậu thở dài đến gần kéo dây leo xuống, xong việc cậu lấy trong chiếc ba lô một chiếc khăn nhẹ nhàng lau từng chi tiết bị rêu phủ kín.
"Chẳng ai biết anh ở nơi này nhỉ? Tốt thôi, họ sẽ biến anh thành điểm thăm quan mất."
Tiếng gió đánh những tiếng xào xạc trong lá đáp lại lời Dipper. Bây giờ cậu lại yên lặng, tập trung vệ sinh bức tượng của Bill.
Mãi đến khi không còn gì, bức tượng giống như quay về năm ấy. Dipper lặng lẽ vuốt lên khuôn mặt Bill. Bàn tay cậu lướt qua những vết nứt được thời gian để lại.
"Thời gian trôi qua thật nhanh."
Dipper xốc chiếc ba lô một lần nữa, cậu lấy ra một chiếc khăn màu vàng trải xuống thảm cỏ. Cậu ngồi đối diện khuôn mặt Bill.
Dipper dừng trên khuôn mặt mà cậu từng ghét. Không, khuôn mặt của Bill chỉ là một hình khối hai chiều nó thậm chí không phải một gương mặt. Trong đầu cậu văng vẳng giọng nói của Bill, cậu từng ghét nó giờ đây cậu lại nhớ nó.
"Bill." Dipper nhìn Bill, cậu tưởng tượng ra khung cảnh một hình khối hai chiều hiện ra mỗi khi cậu gọi trong quá khứ. Không ai đáp lại, bức tượng của Bill nhìn cậu.
"Hôm nay là sinh nhật tôi đấy. Sinh nhật 18 tuổi."
"Chúc mừng sinh nhật tôi đi."
Dipper ngồi xuống chiếc khăn rồi nhìn vào Bill vài giây ngắn ngủi. Những món đồ ăn được cậu lấy ra từ ba lô. Hai phần ăn đặt gọn gàng đẹp đẽ trên nền màu vàng của chiếc khăn.
"Tôi đã phải trốn Mabel để ra đây. Nếu chị ấy biết tôi đến để gặp anh nhất định chị ấy sẽ mắng tôi mất."
Dipper một lần nữa nhìn vào Bill, không ai đáp lại cậu chỉ có cái nhìn vô hồn của bức tượng.
"Thời tiết hôm nay thật đẹp. Trời xanh, mây trắng. Ánh mặt trời dịu dàng kết hợp với tiếng chim. Thật bình yên, chỉ có hai chúng ta ở đây tận hưởng nó."
Dipper chậm rãi ăn phần ăn của mình, cậu và Bill như những người bạn đang ôn lại kỷ niệm trên bàn ăn. Cậu trò chuyện về cuộc sống của mình vài năm vừa qua. Gió không còn thổi nữa, giọng nói của cậu vang vọng đến mọi nơi trong khu rừng.
"Thật tệ khi sau ngần ấy năm tôi lại ở đây. Trò chuyện cùng anh như thế này. Cuộc sống của tôi vốn đã trở về bình thường. Nhưng tôi lại luôn nghĩ về anh, có lẽ vì anh là kẻ duy nhất biết về nỗi sợ và sự đau khổ của tôi."
"...Anh biết đấy."
"Tôi luôn muốn gặp lại anh. Mỗi khi tôi trở lại nơi này vào mùa hè tôi đều nhớ về anh. Tuy nhiên tôi lại sợ hãi anh. Có lẽ vì tôi chỉ là một đứa trẻ, giờ đây tôi hiểu rất rõ cảm xúc tôi dành cho anh là như thế nào."
"Họ nói anh sẽ trở lại. Năm năm rồi Bill, lúc nào anh mới trở lại."
Dipper chậm rãi ăn hết chút thức ăn mà cậu mang theo. Cậu nhìn phần ăn còn nguyên vẹn mà cậu chuẩn bị cho Bill. Dipper nhìn Bill thật lâu thật lâu, nhìn vào con mắt bằng đá kia. Không biết bao lâu đã trôi qua. Đôi mắt cậu không rời đi một giây nào, nó muốn nói gì đó lại không thể nói ra.
"Bill."
"Tôi yêu anh, chịu trách nhiệm đi tên khốn."
Bỗng gió lần nữa nổi lên. Luồn qua các tán cây, làn gió đánh thật mạnh như tạo ra một bản nhạc. Dipper cảm thấy mình được ôm bởi một vòng tay vô hình. Cơn gió xoay quanh trên ngọn cây hòa vào không khí, ngưng đọng thành một âm thanh vô hình.
"Đừng buồn, cây thông của tôi."
----------
*1038 có nghĩa là Cant stop loving u
BẠN ĐANG ĐỌC
[Billdip] Trở Về
FanfictionGiới thiệu: Mùa hè năm ấy, là khi mọi thứ bắt đầu. Từ rời xa đến tiếc nuối, tất cả vì sự ngây thơ của trẻ con. Thời khắc này, Dipper quay lại để sửa chữa mọi thứ. Warning!!!: đây là fanfic ship billdip (Bill Cipher X Dipper) Ai không hợp gu xin mời...