Gravity Falls, một mùa hè nữa.
Dipper và Mabel ngồi trên chiếc xe khách cũ. Chiếc xe lướt nhanh về phía trước, trên con đường quen thuộc ven rừng cây.
Dipper thở dài nhìn ngắm từng khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, Mabel dựa vào người cậu ngủ từ bao giờ. Mắt cậu phản chiếu thiên nhiên Gravity Falls, nơi trở thành ký ức quen thuộc của cậu bởi vì năm nào cả hai người cũng quay lại nơi này.
Gravity Falls hiện lên trước mắt Dipper, nó vẫn vậy sau bao nhiêu năm. Thiên nhiên, nhà cửa, người dân, nó tựa như một vùng đất tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. 6 năm, cậu đã ghi nhớ hết mọi ngóc ngách ở nói này.
Chiếc xe khách cũ dừng lại, tiếng phanh rít lên khó chịu. Dipper gọi Mabel dậy. Cả hai cùng mang hành lý xuống xe. Họ không còn bị ép đến Mystery Shack nữa nhưng mỗi mùa hè quay lại đây đã thành một thói quen không thể bỏ.
"Anh Soos!"
Mabel chạy đến ôm Soos. Soos được bác Stanley giao phó Mystery Shack để ông có thể đi phiêu lưu cùng Stanford. Anh trở thành một người quản lý thực thụ và quản lý nơi này rất tốt.
"Các em lại lớn thêm nữa rồi." Soos ôm Dipper và Mabel, anh vẫn vậy. Ngoại hình lẫn tính cách của anh vẫn y hệt bao năm họ quen anh.
"Mau vào đi." Soos giúp hai đứa trẻ mang hành lý vào Mystery Shack.
Mabel và Dipper sẽ ở lại đây trong vài tháng. Giờ đây họ đang học đại học vì vậy thời gian nghỉ hè kéo dài hơn những năm trước. Thời gian dư giả của một sinh viên giúp hai chị em có nhiều thời gian hơn ở nơi này dù chỉ có hai người ở trong căn nhà.
"Nếu hai em về rồi thì anh cũng về đây. Thức ăn có sẵn trong tủ. Anh về nhà đây."
Như thường lệ mỗi mùa hè Soos giao lại căn lều cho Mabel và Dipper trông nom. Còn anh trở về nhà chăm sóc mẹ mình.
Chuyến xe của hai anh là chuyến cuối cùng trong ngày, khi bọn họ đến nơi trời đã nhá nhem tối. Họ nấu tạm một món ăn đơn giản nào đó rồi nghỉ ngơi sau một ngày dài đi đường.
Thường sau khi Soos giao căn lều, hai người vẫn mở cửa đón khách. Tuy nhiên vì hôm qua thấm mệt bởi chuyến đi đường dài nên họ quyết Mystery Shack hôm nay đóng cửa.
Dipper dậy sớm làm món bánh kếp mà hai người thích. Cậu định bụng ra chỗ bức tượng của Bill. Mabel chưa dậy nên cậu muốn tranh thủ điều đó.
Ăn sáng xong Dipper sắp xếp đồ đạc rồi xách chiếc ba lô ra ngoài. Cậu đi một mạch đến chỗ bức tượng. Dù năm ngoái cậu đã dọn dẹp nơi này nhưng một năm trôi qua nó không thắng nổi thiên nhiên. Bức tượng lần nữa bao phủ bởi dây leo và rêu. Cậu thở dài, ít nhất nó không tệ như năm ngoái. Bức tượng được cậu lau sạch sẽ từng chi tiết. Lau dọn nó giờ đây trở thành thói quen, Dipper nghĩ rằng mình sẽ quay lại nói này hằng năm.
Nắng dịu dàng của buổi sáng sớm xuyên qua những chiếc lá chiếu xuống thảm cỏ. Một chút len lỏi đến bên Dipper, chiếu lên bức tượng. Cậu dành buổi sáng ấy, ngẩn ngơ ngồi dựa vào bức tượng đá, trò chuyện với nó.
Mãi đến khi mặt trời chiếu xuống những tia nắng gắt. Dipper mới thu dọn và trở về.
"Em đi đâu thế?" Mabel vừa thức dậy, cô đang ăn bánh kếp.
"Chị biết đấy. Em chỉ đi dạo trong thị trấn thôi. Xem xem có gì thay đổi không?"
"Chị tưởng em sẽ lại chạy vào rừng để nghiên cứu chứ? Năm ngoái em chạy vào rừng rồi biến mất một ngày đó."
"Chị biết là bác Ford đã ném quyển Journal 3 đi rồi mà."
Dipper ngồi xuống cạnh Mabel, cậu tranh thủ cướp một ít bánh kếp trong đĩa.
"Hay là em hẹn hò ở trong rừng. Em biết đấy, khu rừng đó là nói lý tưởng. Nói đi, em đã ở cùng ai! Pacifica hả? Hay một cô gái nào đó em quen khi đi dạo. Này! Đó là bánh của chị mà!"
"Em đã làm nó đó. Em có quyền được ăn."
"Nhưng em làm nó cho chị thì nó là của chị! Thôi em cứ ăn bánh của em đi nếu được thì em làm bài luận hộ chị luôn, chị phải đi chơi với mấy anh đẹp trai đây."
"Này! Mabel!"
"Chị biết em thông minh mà. Chị đi đây!"
Mabel được Candy và Grenda rủ đi chơi trong thị trấn. Cô chuẩn bị đồ đạc, mặc chiếc áo len yêu thích, bỏ Dipper ở lại cùng đĩa bánh.
Dù là mùa hè tuy nhiên Dipper đang học đại học dĩ nhiên cậu có công việc phải hoàn thành. Ăn xong, cậu lấy tài liệu mà mình mang theo để nghiên cứu.
Thời gian trôi qua thật nhanh khi ở một mình. Bầu trời hoàng hôn tràn từ cửa sổ vào căn lều. Mabel trở về sau buổi đi chơi, Dipper dừng việc nghiên cứu. Hai chị em cùng nhau chuẩn bị bữa tối.
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Trời chưa tối nên cậu đó là khách thăm quan.
"Để em mở cửa cho."
Dipper dừng tay chạy ra mở cửa. Cậu không chú ý tới bóng người ngoài cửa như thế nào.
"Xin lỗi, hôm nay chúng tôi không mở cửa."
"..."
Đập vào mắt cậu là thân hình to lớn của một người đàn ông ước chừng cao hơn cậu một cái đầu. Hắn mặc một chiếc áo vest xanh đen thanh lịch bên ngoài chiếc áo sơ mi dài ta, trên cổ thắt một chiếc nơ nhỏ nhắn. Mái tóc vàng được vuốt gọn gàng dưới chiếc mũ chóp cao màu đen. Con ngươi màu vàng rực rỡ nhìn cậu chăm chú.
Dipper nhíu đôi lông mày, cậu cảm thấy gã đàn ông thật quen thuộc làm sao. Cậu nhìn hắn tháo mũ xuống.
"Cái! Anh làm cái gì thế!?"
Bỗng vòng tay của hắn ôm lấy Dipper, cái ôm ấy mang theo nhiệt độ ấm áp. Hắn gục đầu trên vai thì thầm vào tai cậu. Giọng nói trầm không quen thuộc quanh quẩn trong tai cậu.
"Tôi về rồi đây, cây thông nhỏ của tôi."
Note: Đây là quà sinh nhật mình tặng cho đàn em của mình :333 vui lòng không sử dụng trong bất kỳ hình thức nào
Em ý nè
BẠN ĐANG ĐỌC
[Billdip] Trở Về
FanfictionGiới thiệu: Mùa hè năm ấy, là khi mọi thứ bắt đầu. Từ rời xa đến tiếc nuối, tất cả vì sự ngây thơ của trẻ con. Thời khắc này, Dipper quay lại để sửa chữa mọi thứ. Warning!!!: đây là fanfic ship billdip (Bill Cipher X Dipper) Ai không hợp gu xin mời...