Ăn một bữa cơm ở nhà ông bà nội xong Mã Gia Kỳ tiếp tục lái xe trở Trương Chân Nguyên về lại nhà mình.
Sau đó Trương Chân Nguyên lại tiếp tục sự nghiệp đi ngủ của mình, trời mưa như thế mà không đắp chăn đi ngủ thì thật uổng phí cuộc đời.
Buổi chiều Mã Gia Kỳ vào phòng gọi Trương Chân Nguyên dậy, anh lắc lắc đầu nhìn con người cuộn mình thành một cục ở trên giường, lớn giọng gọi:
- Chân Nguyên dậy đi còn ngủ nữa là mặt trời đè đó.
Thấy cục bông trên giường không có vẻ gì là nghe thấy anh gọi, Mã Gia Kỳ lại tiếp tục vươn tay lay lay con sâu ngủ dậy.
Người trên giường lăn lăn một vòng rồi bất động tiếp, anh nhìn một loạt hành động của cậu rồi bật cười thành tiếng.
Xem ra phải sử dụng bạo lực rồi.
Mã Gia Kỳ vươn tay kéo cái chăn trên người Trương Chân Nguyên ra, tay còn lại mò đến mặt cậu xoa xoa bóp bóp. Song, còn sẵn tiện di chuyển xuống eo cậu chiếm chút tiện nghi.
- Eo em ấy thật nhỏ.
Mã Gia Kỳ cảm thán trong lòng, tay thì vẫn tiếp tục sờ mó.
Trương Chân Nguyên mơ thấy bản thân đang thả mình trên những đám mây bồng bềnh, bỗng từ đâu có một con quái vật nhào đến ôm chặt cậu cứng ngắt.
Mã Gia Kỳ nhếch miệng cười nhìn cậu bị anh dùng chăn cuộn lại thành một cục, anh nghĩ: "Để xem cậu còn ngủ được không."
Chưa đến năm phút Trương Chân Nguyên đã bực mình mở mắt ra, đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của Mã Gia Kỳ, đại não chưa kịp load thì thân thể đã phản ứng trước, cậu vùng vẫy ra khỏi chăn vung tay đấm vào mặt anh.
- A!!! Cậu bị điên à?
Mã Gia Kỳ ôm mặt lùi lại, tức giận lườm Trương Chân Nguyên. Cũng may cái đấm lúc nãy không mạnh lắm nếu không mặt Mã Gia Kỳ mà có gì là fan anh ta sẽ xé xác cậu ra làm trăm mảnh mất.
Trương Chân Nguyên ủy khuất trả lời anh: - Xin, xin lỗi ai kêu anh kề sát mặt em làm gì, tự nhiên vừa mở mắt ra thấy một khuôn mặt kề sát nhìn mình em sợ chứ bộ, đây là phản ứng theo bản năng thôi.
Cậu chột dạ leo xuống giường kéo anh ngồi xuống còn mình thì đi lấy nước đá chườm cho anh.
Mã Gia Kỳ nhìn con trai trước mặt chăm chú chườm đá cho mình mà tim đập có hơi nhanh nhưng còn chưa kịp để anh trải nghiệm cảm giác này một chút thì cơn đau trên mặt đã truyền đến đại não khiến anh phải hét lên một lần nữa.
Trương Chân Nguyên hết hồn rụt tay lại, lúc nãy cậu thấy mặt anh có lẽ không sao nên lấy tay ấn thử ai mà có ngờ anh lại hét lên như thế, cũng may cậu không có bị bệnh tim không là bị anh hù chết rồi.
- Có phải cậu muốn mưu sát tôi không?
- Em không có...
Trương Chân Nguyên nhìn khuôn mặt tràn đầy sát khí của Mã Gia Kỳ không dám nói hết mấy lời phía sau.
- À ừm, anh ở đây nghỉ ngơi đi ha cơm chiều để em làm cho.
- Cậu biết nấu không đấy đừng có làm nổ bếp đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/334329449-288-k923813.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỳ Nguyên | xuyên thành chồng nhỏ của ảnh đế
FanficTrương Chân Nguyên ngủ một giấc dậy phát hiện mình xuyên rồi. Xuyên vào cuốn tiểu thuyết đam mỹ máu chó mà hôm trước cậu được trợ lý giới thiệu cho.