Vox nhìn viên thuốc rồi nhoẻn miệng cười và nói:
"À phải, tôi biết chứ, có vấn đề với viên thuốc đó sao?"
"Nhóc nhà tôi đang gặp vấn đề với viên thuốc của cậu đó, tôi cần thuốc giải."
"Thuốc giải sao? Vậy cậu về được rồi."
Shu nhếch lông mày khó hiểu
"Ý cậu là sao?"
"Shu, Shu Yamino không có thuốc giải đâu, cậu đến đâu mất công vô ích thôi."
"Cậu tạo ra viên thuốc này mà không có thuốc giải là sao!"
"Bình tĩnh nào, nhóc nhà cậu sẽ không chết nếu..."
"Nếu?"
"Thằng bé sẽ sống bằng tinh dịch đàn ông cả đời."
Anh nghe xong câu nói như sét đánh ngang tai. Cái gì cơ! Mysta của anh sẽ phải sống bằng thứ đó cả đời nếu không sẽ chết sao? Không, không thể thế được!
"Sao cậu lại làm ra một thứ thuốc mà không có thuốc giải hả!?" anh bất bình hỏi lại lần hai.
"Đơn giản thôi, nó dùng để thuần hóa nô lệ, chỉ là không may nhóc nhà cậu đã buộc phải uống nó. Nhưng dù gì cậu cũng thích nhóc đó mà, cậu có thể chăm sóc nó bằng thứ đó của cậu là được."
"ĐỪNG CÓ ĐÙA!"
Shu hét lên rồi hậm hực ra về nhưng lại bị Vox kéo tay ngăn lại.
"Shu, Shu thôi nào, cậu biết rõ là mình có thể chế thuốc giải, hơn nửa số thuốc giải cho đống ma dược của tôi đều là do cậu. Vậy thì tại sao lần này cậu không làm thế đi? Hay cậu sợ?"
Đúng vậy, lần cuối khi Shu chế thuốc là 5 năm trước, lúc đó anh đã suýt mất mạng và cả bố mẹ, vì sợ hãi nên anh đã thề rằng không bảo giờ chế thuốc nữa. Shu ngồi thụp xuống rồi thở dài
"Tôi đúng là kẻ hèn nhất, thất bại... Chẳng thể bảo vệ bất cứ ai..."
"Tôi thấy cậu vô vọng rồi. Chi bằng mất thời gian và ngồi đây thì sao cậu không dành nốt quãng thời gian còn lại cho cậu nhóc của mình đi?"
Shu buồn bã ra về__________
Hii tôi comeback rồi đây, tôi bây giờ khá hơn rồi nhưng nhiều khi mệt mỏi lại đâm ra tiêu cực haiz... Chắc thêm một thời gian nữa là ổn hoàn toàn. Mà tôi có lẽ sẽ phải nghỉ đến tháng 5 vì bận thi, thật sự xin lỗi vì để các bạn phải đợi lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giáng Sinh năm ấy [Shusta]
FanfictionMysta là con một của dòng họ Rias. Một dòng dõi quý tộc danh giá, cậu đã từng có một gia đình rất hạnh phúc. Nhưng thật đáng tiếc, không có gì là mãi mãi....