Tiếng gió ù ù bên tai, một hồi ức mờ nhạt, ngập trong màu của thu úa tàn. Lá rơi đầy trên mặt sân rộng và trên những tán cây, vương một màu nắng hoe vàng ảm đạm. Shinji chán chường nằm dài, mái tóc xoã ra như suối nước, rơi đầy mặt bàn trà gỗ nâu. Mùi rượu nồng trong không khí, thơm hương hoa, ngấm vào trong cơ thể của vị đội trưởng đội 5 mơ màng. Bình rượu trắng sứ bên cạnh sớm cạn từ lâu, chiếc chén đổ nghiêng trong bàn tay nắm chặt, chỉ còn dư lại vài giọt nhỏ.
"Ngài say rồi, đội trưởng"
Shinji vẫn gục xuống, mắt nhắm nghiền, dường như sắp rơi vào giấc ngủ sâu. Anh nghe tiếng nói kia thở dài, rồi sức nặng rơi xuống trên vai, một tấm chăn.
"Ngài không nên ngủ ở đây, sẽ cảm lạnh mất"
Vẫn không có câu trả lời, chỉ có tiếng thở đều đặn đáp lại người đội phó tóc nâu.
"Đội trưởng?"
Shinji chưa rơi vào cơn mơ, chỉ là anh không thể cử động, cũng không thể nói. Anh cũng rất muốn biết người trước mặt sẽ làm gì. Chà, có lẽ là nhân cơ hội đâm anh một cái? Bày tỏ ra vẻ mặt thật của cậu ta mà anh đã nghi hoặc bấy lâu. Shinji không hề ghét Sousuke, chỉ là anh ta tin tưởng trực giác mình hơn, và Sakanade. Tin rằng nụ cười dịu dàng đấy và vẻ ngoài hoàn hảo không tỳ vết của cậu ta không thể là thật.
Nhưng thứ Shinji đón nhận lại không hề như anh mong muốn.
Một nụ hôn.
Thoáng qua rồi rất nhanh chóng biến mất, nhưng cảm giác mềm mại chân thực còn lưu lại hơi ấm của người kia không thể nào là giả.
Không nồng nhiệt như người tình, không lưu luyến day dứt, không vội vã. Mà nó là lời từ biệt, nhanh rời đi để không có luyến tiếc.
Nhưng đó là chuyện đến sau này anh mới hiểu, khi dưới ánh trăng sáng, phản chiếu một ánh nhìn lạnh tanh, sâu thẳm.
Shinji nhận ra, người mà anh biết chưa bao giờ tồn tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 藍平| Aishin Drafts
Fanfictionbăn khoăn bỏ ngỏ từ một trăm năm trước đến tận một trăm năm sau. là mơ, hay thực. pairing: aizen sousuke x hirako shinji author: camellia