sự lạnh nhạt trong lời nói của anh như những khối đá lạnh lẽo đâm từng nhát, từng nhát xuyên qua trái tim hắn.
"jay...sao cậu lại đột ngột chuyển đi như vậy, mọi người lo lắng cho cậu lắm"
Hắn vội vàng nói để sua đi cơn đau quặn ở ngực trái
"gửi lời xin lỗi của tôi đến mọi người, nói với họ tôi sẽ không về nữa đâu"
anh tránh khỏi ánh mắt run rẩy của hắn, ánh mắt này rõ ràng là ánh mắt mà anh từng mong muốn một lần hắn nhìn anh như thế,nhưng giờ đây...không biết sao anh vô cùng không vui trước ánh mắt ấy.
"jay! Không được, quay về đi, xin cậu đấy!"
Owen nắm lấy hai vai anh như muốn níu kéo chút hy vọng, hắn muốn anh quay lại, muốn anh yêu hắn lần nữa để hắn có thể trân trọng anh, nâng niu anh để chuyện này sẽ không xảy ra lần nào nữa.
Từ khi anh rời khỏi hắn, hắn như phát điên lên được. Lúc đầu owen chỉ đơn giản nghĩ là làm mất thứ đồ chơi yêu thích nên có chút không vui nhưng dần dần, sự cô đơn gặm nhấm con người hắn, hắn nhận ra mình quá nhớ anh, nhớ nụ cười nhẹ nhàng như có như không lúc hắn vô tình nhìn thấy, nhớ ánh mắt lần đầu tiên khi anh nhìn hắn, nhớ mấy món ăn kì lạ mà anh ăn, nhớ nhiều lắm, nhiều không đếm xuể. Hắn dần mất đi mục đích phải bước ra khỏi phòng nhưng vẫn luôn cố đến trường vì một hy vọng nhỏ nhoi nào đó sẽ lại thấy anh ngồi ở đó. Nhưng...hy vọng thật nhiều thì thất vọng cũng thật nhiều, owen dần bỏ cuộc, nếu hôm nay hắn không gặp được anh, không được nghe giọng nói của anh hắn nghĩ hắn sẽ thật sự chết mất.
Nhưng...sao anh lại lạnh nhạt thế này, hắn không thể bới móc được một tia tình yêu nào trong đôi mắt xinh đẹp ấy nữa, lạnh quá, thật sự quá lạnh.
"owen, tôi mặc kệ cậu làm gì thì làm tôi không quan trọng chuyện cũ nữa, cậu từ nay hãy coi tôi như người lạ đi"
Jay gỡ bàn tay đang run lên của hắn xuống ngoảnh mặt một mạch rời khỏi đó.
Owen vẫn đứng như chôn chân ở đó, đôi tay buông thõng nắm chặt lại để lòng bàn tay rướm máu. Không được, không được, anh không được đi, không được bỏ hắn, không được, hắn sẽ chết, sẽ chết mất!
Đêm đó jay vì học thêm nên về trời đã tối, anh mang cái suy nghĩ rối bời dắt chiếc xe đạp của mình mà chầm chậm bước đi. Lúc gặp lại hắn anh thật sự đã shock lẫn sợ hãi, hồi ức cũ kia cứ hiện lên trước mắt làm anh cảm thấy ghét con người tóc vàng đó kinh khủng nhưng...cũng nhớ hắn, phải, tình yêu anh dành cho hắn là ngọn nến chập chờn nó chưa kịp tắt thì hắn lại đốt nó lên ,làm nó bùng cháy một cách mãnh liệt như lúc trước, chỉ có điều ngọn gió thất vọng và chán ghét cũng đang mãnh liệt mà vùi dập ngọn lửa tình yêu đó.
Jay thở dài, ngẩn ngơ nhìn dưới đất mà đi thì vô tình anh đụng trúng ai đó
"a xin lỗi"
"không có gì"
lại là giọng nói đó, người tóc vàng với đôi mắt xanh như đại dương ấy bước ra từ bóng tối cười vui vẻ tay nắm lấy đầu xe của anh làm anh không quay đầu mà bỏ chạy được.
"jay, cậu về trễ vậy "
anh nhìn hắn bằng nửa con mắt rồi quyết định không nói gì cứ thế giật xe của mình lại rồi đi tiếp
"jay, cho tôi ở nhờ được không, tôi không mang tiền để thuê chỗ ngủ"
anh không dừng lại cũng không đáp lời hắn mà leo lên xe chạy một mạch đi luôn."mẹ con về rồi"
Tiếng mở cửa vang lên, mẹ anh giật mình
"ôi, bạn con à"
"dạ?"
Jay ngoảnh đầu lại, wtff cái tên đầu vàng này vậy mà bám đuôi anh về đến tận nhà luôn cơ á!??
Trong lúc jay còn đơ cả người vì không biết cái chó gì vừa sảy ra thì hắn đã tươi cười mà nịnh nọt mẹ của anh
"vâng, con bị cướp tiền nên không còn tiền thuê phòng nữa ạ"
Owen bày ra vẻ mặt "chó con bị bỏ rơi" làm người khác không khỏi cảm thấy thương xót và mẹ jay cũng không ngoại lệ
"ôi cái lũ cướp giật ấy, vậy con ngủ lại nhà bác đỡ hôm nay nhé"
"được thật ạ, con không làm bác khó chịu chứ ạ?!"
Bà mỉm cười vỗ nhẹ lưng hắn
"không, con cứ ở lại đây"
"nhưng con thì có đó mẹ"
Anh lên tiếng phá nát cái không gian tình thương này, công khai ghét hắn và không cho hắn ở lại đêm nay
"jay, con học đâu ra thói nhỏ nhen đó thế hả, cậu ấy đang không có xu dính túi đấy. Con nở bỏ thằng bé ngoài đường vào đêm khuya khoắt thế này hả"người ta có câu "đẹp chai không bằng chai mặt" mọi người nhỉ =)))