Đời tôi,một màu đen ở đáy nơi vực thẳm trong ngần ấy năm,tôi chẳng cảm thấy đau đớn nữa rồi vốn dĩ đã là vũng lầy nhầy nhụa và đen tối
Jungkook trải dài bước đi trên thành phố Seoul,đứng trước một con sông lớn ngắm nhìn màn đêm đen tuyền
Suy cho cùng,đau khổ ngần ấy năm cậu vẫn không muốn chết thật sự thì chính là không đủ can đảm và bản lĩnh để đón nhận cái chết
Khi cậu chết đi,em trai và em gái của mình sẽ phải đối mặt với những gì trong xã hội-nơi đầy rẫy nguy hiểm và dơ dáy này đây?Jungkook học giỏi lắm,cậu vẫn giữ được tấm bằng đại học và những huy chương,giấy khen của mình từ thuở bé đến bây giờ,cậu chăm chỉ và giỏi giang đã lấy được tấm bằng đại học Luật JKorea,trường đh luật danh giá của Hàn Quốc vậy mà tại sao giờ đây lại thành ra như vậy chứ?
Thực sự mà nói đến bây giờ cậu chỉ mới 24 tuổi,nếu chết thì còn quá trẻ còn em trai học lớp 11 và bé gái chỉ mới lớp 6 ai sẽ lo cho đây?
Thân ảnh nhỏ bé bước đi trên Thành Phố Seoul giữa dòng người đông đúc và vội vã,em như một vật cản ngã một chút thôi sẽ bị người đời dẫm đạp lên vậy...Cuộc sống tồi tệ nhưng sao cậu không than trách nhỉ?
Nghĩ một lúc,cậu gác lại rồi bước đi về nhà,bước từng bậc thang mệt mỏi đi lên nhà à không là phòng trọ chứ!
Mới mở cánh cửa thôi đã thấy hai người em vẫn đang chờ mìnhBé út chạy lại ôm lấy cậu,nhẹ giọng hỏi:
"Anh hai mệt không,muộn như vậy rồi anh vào ăn đi nhé hôm nay anh DaeJoon đã nấu món canh kim chi đấy"_bé con ôm anh vào lòng nở nụ cười đáng yêu"Anh biết rồi,giờ đã là 11 giờ rồi mau đi ngủ thôi,DaeJoon đưa em vào ngủ đi nhé!"
"Dạ"
Dỗ dành em gái ngủ rồi cậu bé mới lại ngồi xuống bên cậu:
"Hôm nay,em làm việc nhà hết rồi đấy,bài tập về nhà em với Aerum cũng xong rồi,anh có mệt lắm không trông anh mệt mỏi lắm rồi í"
"Anh không sao,vào ngủ đi nhé!nhớ soạn tập rồi mặc áo khoác vào trước khi đi ngủ nhé,hôm nay trời lạnh lắm"
"Anh nhìn xem,anh chỉ mặc một chiếc áo hoodie như vậy còn lạnh hơn em"
"Không sao,đi ngủ đi anh ăn xong sẽ ngủ mà"
DaeJoon cũng chỉ biết đi vào phòng mình,cậu thương anh mình lắm anh đi làm cả ngày tối muộn mới về rồi chạy biết bao nhiêu công việc chưa bao giờ ăn được bữa ăn tử tế,ngủ cũng chẳng được bao nhiêu.Cũng vì thương anh nên cậu đã đi làm việc ở quán Cafe và tiệm bánh ngọt những lúc rảnh kiếm thêm tiền phụ giúp anh,bé Aerum cũng giỏi lắm nó biết đan len bán đấy
Xã hội đầy rẫy nguy hiểm,anh em cậu bao bọc yêu thương nhau như vậy đã là rất tốt rồi
Anh giỏi lắm,anh chả bao giờ than trách gì dù khó khăn nhưng anh vẫn cho các em mình chỗ ở đàng hoàng,ăn học đầy đủ.Cậu biết anh mình mệt chứ nhưng biết phải làm gì bây giờ đây
DaeJoon nằm trên giường suy nghĩ mãi rồi cũng thiếp đi
Jungkook ăn xong vào phòng ngủ của Aerum và DaeJoon hôn lên trán từng người một:
"Em giỏi lắm,ngủ ngon nhé"_Cậu lẳng lặng trải thảm rồi lấy chăn ngủ một chút vì cả ngày hôm nay chưa được ngủ phút nào nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ
_8h30p,Seoul,Korea_
Cậu đang dọn dẹp đồ ăn trên quán nhậu thì có một nhóm người bước vào,ngồi xuống bàn bên cạnh toàn là những tên xăm trổ mặt rất hung tợn
Cậu sợ dây vào đám như này lắm nên liền đi nhanh vào bếp rửa chén cho lành
Một bàn tay nhanh chóng níu cậu lại,dở giọng sở khanh:
"Này,đi đâu vội vàng thế đi vào cái bếp nóng nực mùi khói lửa làm gì chi bằng lại đây chơi với bọn anh tí nào""Mong anh giữ lịch sự và chú ý hành động của mình"
"Tao không đấy,tao cứ thích sờ mó mày đấy,mày có làm gì được tao không nào?"
Cậu chưa kịp nói gì đã bị lôi xềnh xệch lại bàn,vứt xuống cho những tên ở đó tiếp tục làm cái việc dơ bẩn ấy.May lúc đó,anh chủ chạy ra kịp không thì...
"Địt mẹ chúng mày,chỗ tao làm ăn đéo phải làm tình,có cút đi không tao phang thẳng chảo dầu nóng vào cái mặt l chúng mày đấy,nhân viên tao mà chúng mày dám còn không xem bản thân béo như con lợn rừng rồi xem kìa cái đó nhỏ như thế chơi kiểu gì nhỉ,Cút hết cho tao không tao băm cho chó ăn"
"Mẹ thằng chó này,có tin tao quậy nát chỗ này không"
"Mày cứ thử xem,coi gia đình mày có nhận về bàn tay chiên xù của mày không?"
Nói xong thì tầm khoảng 5,6 người đi vào cầm gậy sắt định tác động vật lý chúng nó một tý
Bọn đó thấy thế cũng sợ chạy luôn
"Em cảm ơn hyung nhé!"_Cậu cười cảm ơn SeokJin
"Có gì đâu trời,bảo bối của quán tao mà chúng nó làm thế sao được mà mày cứ để như thế à?"
"Biết làm sao giờ ạ?Cố mà sống qua ngày thôi dính vào mấy thứ đó phức tạp lắm"
"Đi vào đây,tao hỏi chuyện!"_Jin vừa nói vừa kéo cậu vào bếp
"Tiền nhà đã trả chưa,Aerum với DaeJoon có trục trặc gì không?"
"Không đâu,anh đừng lo vẫn đi học và ăn uống bình thường mà,tiền nhà em cũng trả rồi"
"Khoản nợ của cha mẹ mày?"
"Tạm thời chưa có,nó vẫn đến đánh đập phá nhà em nhưng không sao em cho mấy đứa nhỏ sang hàng xóm rồi"
"Mày đấy,cứ thế mãi cũng không được đâu"
"Bác chủ nhà tốt lắm,hyung đừng lo nhé"
"Lại đây,tao đưa lương cho"
"Dạ?"
"Dạ vâng cái gì?Nay anh chủ đẹp trai cute sẽ cho mày lấy lương trước hẹn"
Chưa để JungKook nói gì,Jin liền dúi vào tay cậu một phong bì"Nè hyung,sao nhiều vậy?"
"Tiền lương là 8000w,tiền thưởng là 1000w,tiền cho thêm là 1000w nữa về lo cho hai nhóc"
"Không lấy lại,đi làm việc không cãi"
"Dạ,cảm ơn hyung nhiều lắm nhé"
Jin không nói gì mà đây cậu ra khỏi bếp đi làm việc.Cậu rất quý với người anh trai như người thân ruột thịt vậy.Anh ấy tốt lắm dù tính có hơi cọc xíu nhưng ít nhất anh ấy bảo vệ và giúp đỡ cậu rất nhiều.
______________________________________
Fic đầu tay của mình,dù không hoàn hảo nhưng là tâm huyết của mình đặt vào chiếc fic này.
Chắc chắn sẽ có những lỗi sai và mong độc giả sẽ góp ý cho mình nhé.Xin cảm ơn💗
BẠN ĐANG ĐỌC
|TaeKook| Em Nhỏ Của Kim Giờ Sao Rồi?
FanficNot reup ________________________________________ Ireland-nơi chứng minh cho tình yêu của Taehyung và Jungkook