Vài ngày sau, số đồ đạc ít ỏi của Hàn Phong đã được chuyển đến hết. Vừa lúc công ty đang muốn ra một hit mới, cậu mới nghỉ ngơi được vài ngày đã phải bận bù đầu soạn thảo nhạc.
Sáng hôm ấy cậu dậy rất sớm rồi gọi thư kí chở đến công ty. Cậu tập nhảy, tập hát đến nỗi mồ hôi đầm đìa thì mới chịu dừng. Là một người rất tâm huyết với công việc, cậu bỏ cả ăn sáng lẫn ăn trưa mà không màng đến cái bụng đói của mình.
Tử Văn dậy sau thì hơi không hài lòng khi không thấy bóng dáng cậu đâu ở trong nhà. Đến cả một tin nhắn cậu cũng không để lại. Đã dặn rồi cơ mà...Điện thoại của Hàn Phong rung lên.
"Em đi đâu? Mấy giờ xong việc? Xong thì về nhà, tôi muốn nói chuyện"
Giờ nghỉ, cậu định lướt xem trang cá nhân của mình thì thấy tin nhắn của anh gửi tới. Thuận tay, cậu báo cáo lại một câu:
"Em đi làm, tầm 5 giờ chiều em về"
Nói rồi cậu vứt điện thoại vào một góc, mải mê luyện tập tiếp. Bài hát lần này khá quan trọng đối với cậu vì công ty sẽ dùng nó để quảng bá cho hình tượng của cậu.
---
4h45 phút.
"Ta về đây. Nhớ báo với cấp trên."
Cô thư kí thấy hơi lạ khi cậu không ngủ lại. Chắc nhẩm cậu lại đi đâu chơi.
"Vâng. Ngài có cần tôi gọi xe không ạ?"
"Ừ, nhanh lên nhé."
Xe đến, cậu leo lên xe rồi chiếc xe taxi nhanh chóng phóng đi.
Về đến nhà là đúng 5h15. Cậu chào bác tài rồi nhanh chân bước vào nhà.
Hắn đã đợi cậu sẵn ở phòng khách, tay đang cầm tờ báo. Hàn Phong cất tiếng chào."Chào anh, em về rồi."
Hắn nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cậu thì cũng không chất vấn gì, để lại một câu rồi đi vào phòng bếp.
"Tắm rửa đi rồi vào ăn cơm."
Tắm xong, cậu vội vàng sấy tóc rồi nhanh chân chạy xuống nhà khi ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức. Trên bàn ăn là một bữa ăn đơn giản nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng. Cậu vui vẻ ăn, không để ý đến vẻ mặt lạnh lùng của hắn.
Ăn xong, cậu định giúp hắn rửa bát thì hắn buông một câu làm cậu cứng người.
"Lên phòng em tự kiểm điểm xem sai lỗi gì"
"Em... em có làm gì sai đâu."
"Nhanh lên. Tôi không nói lần hai"
Tiếng bát đũa chạm vào nhau lạch cạch. Cậu lo lắng nhưng cũng nghe theo vì trông hắn có chút lửa giận.
Vào phòng, cậu quan sát xung quanh rồi quyết định ngồi lên giường suy nghĩ. Được vài phút thì hắn đi lên, gõ cửa phòng rồi bước vào.
Giọng hắn cất lên, âm vực không nặng cũng không nhẹ.
"Đã nghĩ ra chưa?"
Cậu nghĩ mãi chưa ra, bèn đáp:
"Em... không làm gì sai mà"
Tử Văn kiên nhẫn hỏi:
"Hôm trước tôi dặn gì? Đi đâu phải báo một tiếng, quên rồi à?"