Chương 3: Tiến triển mới

18 0 1
                                    


Chị đùa tôi chắc, tôi không nghĩ hung thủ tiến triển nhanh đến thế đâu. Những vụ như thế bây giờ quá hiếm để xảy ra, tôi nghĩ là chị suy đoán quá nhanh rồi đó.Chị ta bất ngờ quay sang lườm tôi một phát khiến tôi xanh mặt. Chẳng nhẽ chị ta đã phát giác ra việc tôi đang để ý cử chị ta từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ chăng? Liệu việc chị ta cố tình nói to cho chúng nghe tình tiết vụ án là nằm trong dự tính của chị ta? Tôi nuốt nước bọt, cố nhìn vào đôi mắt hổ phách đó. Đôi mắt đó sắc lẹm như dao vậy, nó liên tục nhìn chằm chằm vào tôi từ trên xuống, có vẻ chị ta đang khám xét xem xem trong hai nhân chứng quan trọng nhất của vụ án ai là người đáng nghi hơn.

Đến đồn cảnh sát, họ dẫn chúng tôi đến ngồi chờ để lấy lời khai từng người. Việc lấy lời khai quá lâu đã làm tôi thiếp đi một lúc, khi tỉnh dậy lúc đó là 7 giờ tối, chỉ còn mình tôi với Điệp Lam. Chị bước tới nhìn tôi :

-Xin chào, xin lỗi vì phải để quý vị chờ lâu như vậy, việc lấu lời khai thực sự rất mất thời gian.

-Cảm ơn vì lời xin lỗi, nhưng sao chị lại không lấy lời khai của chúng tôi đầu tiên?

-Chà, một câu hỏi hay đó, đơn giản là tôi muốn giữ hai nhân chứng quan trọng này xem họ thế nào thôi. Hoặc cũng có thể là nghi phạm.....

Để mà nói thì thực sự lời chị ta nói tôi không nuốt nổi được, chị ta đã quá vội vàng kết luận chúng tôi có thể là nghi phạm chính của vụ án.Thật ngớ ngẩn.Tôi bật lại chị ta:

- Đừng đưa ra cái giả thuyết ngớ ngẩn như vậy, bọn tôi có động cơ gì để mà giết ông ta hả? Chị đừng có mà đổ thừa cho chúng tôi trong khi chưa có bằng chứng rõ ràng!!!

Chị ta chỉ cười, và thẩn nhiên nói:

-Tại sao lại không chứ? Chị có bằng chứng mà.

-Đúng vậy, đó chính là dấu chân bí ẩn của hung thủ mà tôi nghe khi chị nói chuyện với viên cảnh sát còn gì nữa.

-Vậy là cô đã để ý lời tôi nó nhỉ? Tôi sẽ xem xét cô thật kĩ.

Đúng như tôi nghĩ, kế hoạch của chị ta là cố tình nói thật to để xem ai sẽ để ý vụ án, từ đó chị sẽ dùng phương pháp loại trừ các nhân chứng không cần thiết ra khỏi vụ án vá chọn ra những người thực sự giúp vụ án được phá giải.Nhưng vấn đề ở đây là tôi biết điều đó sẽ sảy ra như sao tôi lại trả lời chị ta? Làm tôi càng bị tình nghi hơn nữa sao? Tình huống này làm tôi nhớ đến hồi còn học đại học, tôi phải liên tục bị giáo viên nói rằng '' Nếu như em không kiềm chế cảm xúc của mình thì khi đối mặt với những khó khăn là cứ làm bừa theo cảm tính là được à? Gặp mấy tên khiêu khích phải bình tĩnh chứ!!!!!".

Trở về hiện tại, sau khi Điệp Lam được thẩm vấn, cậu ấy bước ra với vẻ rất thảm, nước mắt giàn giụa làm nhòe đi lớp trang điểm, mái tóc rối tung cả lên, áo ướt đẫm nước mắt nước mũi. Tôi không biết chị ta đã làm gì để cậu ấy khóc như vậy, chắc đại loại như chị ta thành công nắm bắt tâm lý của cậu ấy hoặc cũng có thể do chị ta nói hùng hồn đến mức làm cho cậu ấy phát hoảng lên.Dù sao cậu ấy có tâm lý cực kì mong manh và dễ vỡ như bao cô gái yếu đuối khác mà thôi. Có hai viên cảnh sát đã hộ tống tôi đế phòng thẩm vấn.Cùng với chiếc còng tay số 8 ở trên tay, tôi bước vào phòng thẩm vấn. Chị ta ngồi ở phía bàn đối diện bàn như đang chờ tôi rất lâu, chị ta nói với chất giọng vui vẻ như đang chào đón tôi:

-Xin chào, chúng ta bắt đầu thẩm vấn ngay cho nóng nhỉ?

To be continued.................

Nữ thám tử tư Abhaya AletheaWhere stories live. Discover now