1

3.2K 188 14
                                    

Chắc ai cũng biết, Kim Dokja được người đời rêu rao là xấu xí, xấu kinh khủng khiếp, so với các vị vua còn lại, anh chẳng bằng một góc của họ. Mà cũng đúng là như vậy thật, vì anh xấu thôi, nên giờ vẫn đang trong tình trạng hoa không có chậu. Kim Dokja cười xòa, anh nghe mấy cái này ngán lắm rồi, đúng là anh xấu thật, nhưng nói vậy nghe có giống bản thân đang làm cún không. Anh biết là anh còn độc thân, nhưng anh cũng quá thừa tuổi để hiểu rằng trong cái tình trạng thế giới hỗn loạn thế này, thì yêu đương chắc gì đã dài lâu, hay sống một chết một, thậm chí là sống dở chết cũng không yên. Anh thở dài, ai mà ác ý thế chứ.

Hiện tại vừa kết thúc phân cảnh, anh còn năm ngày trước khi đến phân cảnh tiếp theo. Trận chiến vừa nãy thực sự đã làm hao tốn năng lực của anh khá nhiều, đồng thời cũng gây ra thảm họa quá lớn, việc giờ tìm được chỗ định cư đã khó còn khó khăn hơn. Anh lết tấm thân gầy gò đi nốt cho ra khỏi thành phố, nơi này chẳng đủ an toàn nữa rồi. Thực sự rõ ràng ban nãy anh đã mất công đánh mục tiêu như sắp chết, mệt muốn ngất, mà tên Yoo Joonghyuk chỉ mất thời gian chém nốt cho lìa cái đầu thôi, giờ tên đấy còn bắt anh vác theo đống hành lí vừa được cho nữa. Thường thì anh vẫn nhờ Hyunsung, nhưng giờ anh ta không có ở đây, đã thế chỉ có đúng anh và Joonghyuk ở đây, giờ khổ cái thân già vừa đi vừa lết đứng ngồi không rõ nổi.

"Này, anh không thể giúp tôi vác bớt đống đồ này à?"

Hắn ta không trả lời, thậm chí nói đến nghe chắc gì đã vậy. Gì chứ, dù cu cậu có hồi quy cả nghìn lần đi nữa thì giờ nhóc vẫn phải gọi anh là một bậc tiền bối đấy, tôi còn đáng tuổi chú cậu nữa là. Kim Dokja nuốt cục tức vào trong lòng. Anh tha tấm thân đi cho hết quãng đường.

Trời đã tối, hiện anh đã tìm được chỗ ở tạm. Anh muốn ngủ luôn, mệt lắm. Anh nhìn về phía Joonghyuk, cậu ta lúc nào cũng vậy cả, im im lặng lặng, anh thở dài mãi rồi cũng đều đặn được nhịp thở của mình. Anh chớp mở mắt, lông mi dính chặt đến nơi, đêm nay chẳng có đứa nào gan dám đến được vị trí này cả, anh thừa cả mấy tiếng mà nghỉ ngơi. Kim Dokja nhắm mắt hẳn.





"Kim Dokja, dậy đi"

"Gì?"

Anh lơ mơ hé mắt, trời vẫn tối, và anh vẫn đang trong thời gian ngủ. Anh chẳng mở nổi mắt nữa, buồn ngủ và mệt mỏi cứ như đang kéo đến cùng một lúc cuốn anh theo làn sóng đó vậy. Kim Dokja quay đầu sang nhìn Yoo Joonghyuk.

"Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?"

Hả-

Tên đấy vừa hỏi anh tình trạng sức khỏe à, não úng nước hay gì, dù anh biết là tốt nhất hắn ta nên học lại cách ăn nói và cư xử đúng thái độ, nhưng việc thay đổi này khiến anh chóng mặt. Đã mệt còn vướng thêm cái đau đầu, sao số tôi khổ thế - Kim Dokja.

"À ừ tôi khỏe"

"Ý tôi là cơ thể của cậu, cậu thấy thế nào rồi?"

"Tôi ổn hết mà"

Kim Dokja đặt vô vàn câu hỏi rồi mường tượng ra các trường hợp mà hắn ta sẽ đánh anh rồi thiêu anh thành gà tây đủ món như thế nào. Anh đã nghĩ là chí ít hắn cũng đã làm hòa với anh rồi, nhưng tự dưng muốn đánh người thế này thì chẳng phải thiệt cho anh quá à, ai đủ sức để đánh lại nổi.

[Omniscient Readers Viewpoint | JoongDok] RealityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ