Yoo Joonghyuk nắm lấy đống tóc đen suôn mượt của Kim Dokja rồi kéo mạnh lên sát mặt hắn. Kim Dokja thều thào, anh thở dốc liên tục, tay bám víu lấy cạnh bàn rồi giữ chặt nó, đôi tay anh ghim chặt vào cạnh bàn gỗ ánh đỏ dày cộm, anh liên tục vươn tay ra giữ chặt lấy nó nhưng vô vọng. Yoo Joonghyuk đưa ánh mắt sắc bén về phía Kim Dokja, hắn khó chịu giật mạnh tóc anh, đôi mắt đen láy nhìn sang phải, đập vào mắt hắn là yết hầu chạy lên xuống của Kim Dokja, hắn cau mày ấn phát mạnh.
Anh không thể ngẩng mặt lên được nữa, Kim Dokja cố gắng víu chặt lấy cạnh bàn, móng tay gần như sắp bật đến nơi và đầu ngón tay cứ đỏ au rồi lại hồng, cuối cùng lại bệch trắng. Mắt anh đờ đẫn, he lên hé xuống, người trên kia thấy vậy nản lòng thả tay, cằm anh đập mạnh vào đống giấy tờ còn sót trên bàn.
Khung cảnh chẳng còn từ gì quá dễ dàng để miêu tả. Căn phòng cách âm tràn ngập không khí nóng bỏng, một màu đỏ hơn là cái ánh hồng hồng tình ái. Kim Dokja hết hấp hối lại ngắt nhịp thở. Anh không thể thở đều được nữa, cánh tay chống mạnh vào mặt bàn, cố gắng đẩy lao về phía trước.
Thân dưới Kim Dokja bị nắm lại. Yoo Joonghyuk đen mặt đen mày, hắn đẩy anh lên một chút, vừa xa được gần chục xăng - ti - mét trên con đường gồ ghề, Kim Dokja bị hắn kéo mạnh đập vào hạ bộ của Yoo Joonghyuk. Mắt Kim Dokja mở to trắng dã, mấy tia nhỏ đỏ đỏ len lỏi trong màu trắng trên mắt anh, nhịp thở của anh đứt ngay tại thời điểm ấy. Trong khi ấy, Yoo Joonghyuk lại thở hắt, hắn nở nụ cười nhẹ. Hắn được bao quanh bởi vòng vây ấm áp, mềm mại, vừa nóng vừa chặt của Kim Dokja. Chẳng thể trốn tránh khỏi dục vọng, Yoo Joonghyuk cứ liên hồi rút ra kéo vào.
Kim Dokja hết đứt hơi lại khó thở. Anh ho sặc sụa, Yoo Joonghyuk tiến sâu vào tận đáy, càng khiến anh há miệng không khép nổi. Kim Dokja ú a ú ớ, anh không phát âm rõ ràng được nữa. Người anh ướt nhẹp do mồ hôi và thứ đục trắng của bản thân và người kia. Thân dưới anh đỏ chót, đặc biệt là cửa ngõ, nó đỏ bật máu. Yoo Joonghyuk kéo ra kéo vào, hắn cố gắng để cánh cửa nhỏ tiếp nhận thứ khủng bố của hắn, nó mở toác ra.
Mặt anh cúi gằm xuống, Yoo Joonghyuk chẳng bận tâm vì anh vẫn sẽ nức nở như bao ngày thường. Hốc mắt đỏ hoe, nước mắt kéo bầy kéo đàn chảy ra thành lũ, mặt Kim Dokja ướt át. Miệng anh mở rộng, lưỡi rút tít vào trong, cổ họng khó thấy thi thoảng lộ ra, một màu đỏ đậm đặc sâu hoắm. Người anh run rẩy tiếp nhận tất cả những gì Yoo Joonghyuk cố gắng đẩy vào. Kim Dokja từ chối, anh không thể. Hiện tại, rất có thể Yoo Joonghyuk tự nhận bản thân là một thiên sứ giáng trần ban phát cho người dân phước lành, và hắn dành cho anh phần phúc lợi nhất.
Phập
Kim Dokja tỉnh khỏi cơn mê muội, anh ngẩng đầu dậy, mắt mở to nhìn về phía cửa sổ sáng phía trước. Anh đau đớn đón nhận Yoo Joonghyuk từ phía sau. Hắn ép chặt hai chân anh vào chiếc bàn lớn. Kim Dokja run rẩy cố gắng mở lời.
"Không được...Yoo Joonghyuk...không được"
Và anh không thể nói hết câu, cổ họng quá khô khan và sức của anh bay về con số không. Trong khi ấy, Yoo Joonghyuk cười thầm trong lòng, hắn phấn khích hơn khi nhìn cảnh Kim Dokja cự tuyệt. Vòng thành được kiên cố thêm một lớp. Kim Dokja sực tỉnh, anh không thể ngất . Hắn chính xác là đụ cho đến khi tỉnh. Mệt mỏi bao vây quanh thân anh. Kim Dokja buông thõng hai tay, với lấy quyển sách dày ở cách anh sáu gang tay. Tay anh nặng trĩu cố gắng kéo đến gần quyển sách. Yoo Joonghyuk thấy vậy, hắn chỉ đơn giản đợi anh lấy xong quyển sách rồi còn lại sẽ giải quyết đơn giản, tuy hơi vất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Omniscient Readers Viewpoint | JoongDok] Reality
Fiksi PenggemarYoo Joonghyuk sẽ chỉ bạn những cách để khiến Kim Dokja lên đỉnh. Đây là Fanfic. Toàn bộ nhân vật đều nằm trong tác phẩm Omniscient Readers Viewpoint của Sing Shong. Không bám hoàn toàn vào mạch truyện chính của tác giả. Không anti bất cứ nhân vật nà...