Chương 2

179 32 1
                                    

Chương 2: Hoa lệ, hoa, lệ.

.

   Isagi dừng bước chân, em khẽ đẩy cánh cửa lớp trước mặt sang một bên, sau khi ngó trước ngó sau để chắc chắn rằng không có cậu bạn cô bạn nào ý định chạy đến đây thì em mới chậm rãi bước vào lớp, xoay lưng rồi đóng cửa.

   Vốn dĩ thứ âm thanh phát ra ấy cũng chẳng khiến ai phải bất ngờ hay nề hà gì cả. Dẫu sao cũng là đầu năm học, kẻ đến người đi tấp nập khôn xiết, nếu ai mình cũng quan tâm thì mệt bở hơi tai mất. Tuy nhiên, lần này lại có rất nhiều ánh mắt hướng về phía em.

   Trước những cái nhìn nóng bỏng, Isagi cảm thấy hơi e thẹn. Chà, tuy em là một tay lão làng đã đứng trên bục sân khấu, trước máy quay rất rất nhiều lần, thế nhưng chính em cũng phải thừa nhận rằng thói tự ti trước đám đông của mình vẫn chưa bao giờ thuyên giảm cả.

   Trong không gian tĩnh lặng đến quỷ dị, Isagi ngượng ngùng lên tiếng:

-C, chào mọi người nhé.

   Lúc này những con quái thú đang chững mình mới tìm về được mảnh hồn phất phơ nơi đâu. Một loạt nam nữ sinh đứng dậy tiến về phía em mà chào hỏi.

-Xin chào, Isagi! Tớ biết cậu nè, cậu nổi quá chừng luôn.

-Phải phải, còn hơn cả thần tượng nổi tiếng ấy chứ.

-Thần tượng thì cha mẹ cấm tụi tui đu chứ đu Isagi là cha mẹ ủng hộ hết mình luôn.

-A, Isagi, cậu cho mình xin chữ kí được không? Mình hâm mộ cậu quá trời quá đất luôn á!

   Phải nói là Isagi quá tài giỏi, hay là do sự kì quặc đặc trưng của những cô cậu học sinh giỏi tối ngày lao đầu vào sách vở đây? Dường như đây là một câu hỏi khó.

   Nhưng dẫu thế nào, Isagi vẫn cảm thấy vô cùng lúng túng. Em khéo léo đáp lại sự nhiệt tình của bạn cùng lớp rồi nhanh chóng chuồn êm về một vị trí tít tắp cuối lớp sau khi xong việc.

   Gập gọn áo khoác rồi nhét vào ngăn bàn cùng với cặp sách, lại thả người xuống ghế, Isagi không khỏi thở dài một hơi. Quả là không phải lúc nào được chào mừng quá mức cũng tốt cả. Nhiều khi cũng mệt mỏi lắm chứ.

   Isagi vò vò mái tóc hơi rối, gảy gảy hai lá mầm trên đỉnh đầu rồi lim dim hai mắt.

   Sau một đêm thức trắng vì quá háo hức, hiện giờ mí mắt em như muốn dính chặt lấy nhau rồi ẩu đả một trận nhớ đời. Trước cám dỗ của mật ngọt, em dường như không thể chối từ. Cứ như thế, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, ai cũng có thể thấy một mái tóc màu xanh tím than mềm mại đang lã tã trên bàn. Với tư thế hiện tại, đôi xương cánh bướm bọc dưới lớp sơ mi mỏng được khắc hoạ một cách rõ nét. Những đường cong lưu loát, uyển chuyển, cũng mềm nhẹ, trông quyến rũ mê người vô ngần.

   Có lẽ vì vậy nên cứ một lúc là lại có vài ánh mắt nhìn đến chỗ em. Hoặc là họ chỉ đơn giản muốn ngắm nhìn thần tượng cũng như tượng đài tri thức của mình mà thôi. Không ai biết, mà cũng chẳng ai rảnh rỗi để ngồi đây đoán mò cả.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 11, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lam sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ