"Cô út..." Vợ chồng Hai Phương nhìn thấy Trí Tú cùng Trân Ni trở về liền chạy ra đón tiếp.
"Gọi con là Tú được rồi." Cô thả cánh tay nàng ra.
Trân Ni mừng rỡ ôm lấy cha mẹ, rơi mấy giọt nước mắt tủi hờn.
"Dì, chú, tạm thời bọn con ở đây một thời gian." Trí Tú đi cùng họ vào trong nhà.
"Có chuyện gì rồi cô út? Có phải con bé lại gây hoạ không?" Mẹ nàng nhìn con gái mình, có phải đã gây ra việc tày trời gì đó bị đuổi về đây không?
Cô lập tức lắc đầu, giơ tay ra quơ tới quơ lui: "Không không, là....là con, say xỉn về, làm...làm bậy với Trân Ni. Là lỗi của con. Con sẽ cưới Ni."
Cô hơi cúi gầm mặt, giờ đứa trẻ làm việc có lỗi đang chờ cha mẹ đánh đòn.
Vợ chồng Hai Phương nghe xong liền thản thốt, không nói nên lời. Cũng không dám trách móc gì cô út họ Kim.
Cô theo Hai Phương vào phòng cất đồ, khi chỉ còn lại hai mẹ con, mẹ nàng nghiêm mặt hỏi: "Ni, con và cô út thật sự....đã?"
"Dạ." Nàng gật đầu thừa nhận, cúi đầu chờ mẹ mắng.
Bà ôm đầu, đánh vào bả vai con gái mình: "Ơi là trời con ơi. Con ngu quá vậy, dính vô cái nhà đó thì làm sao con sống yên?" Bà cho rằng nàng đã quá trèo cao rồi, nhà họ Kim giàu nức tiếng, cho dù Trân Ni và Trí Tú có yêu nhau thật nhưng cũng sẽ bị người ngoài dèm pha. Vả lại nhà đó đâu phải dễ sống.
"Cô út rất tốt." Nàng chỉ nói một câu rồi lủi thủi đi vào trong phòng.
Thấy cô đang nằm ườn trên giường gác tay lên trán suy tư, nàng liền đi tới chạm vào bả vai cô. Trí Tú đang thơ thẩn, bị động thì có hơi giật mình. Nhìn thấy nàng liền cười ngây ngốc.
"Tú buồn rầu vì chuyện của em sao?"
Nàng biết cô sầu não chuyện giữa nàng và gia đình.
Nàng biết cô yêu mình, có thể làm tât cả vì mình nhưng nàng không muốn cô vì mình mà lục đục với gia đình.
Trí Tú ngồi lên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng, ân cần đem nàng nhốt vào lòng: "Tú không có."
Nàng nhìn cô, rúc vào lồng ngực cô tìm chút hơi ấm rồi nhỏ nhẹ nói: "Nếu Tú lấy một tiểu thư danh giá, thì đã không phải khó xử như vậy."
Trí Tú không vui đẩy nàng ra, hai cặp mày chau lại khó chịu: "Em thật sự muốn vậy đúng không?"
Trân Ni cắn môi, áy náy không dám nhìn cô. Tuy nàng nói thế, nhưng làm sao nàng không đau xót, nàng cũng là nữ nhi, cũng muốn có người một lòng một dạ với mình, yêu thương duy nhất một mình mình.
Nhưng nàng áy náy về thân phận của mình, đi với cô sẽ không xứng, sợ người ta sẽ dị nghị, đàm tiếu.
Cô thở dài: "Được, vậy tôi về lấy người khác, xem như trước giờ tôi yêu em là vô nghĩa đi, sau này em không cần đến Kim gia nữa."
Cô toang đi xuống đã bị nàng kéo lại. Nàng ủy khuất dựa vào vai cô: "Tú đừng bỏ em."
"Tránh ra." Trí Tú biết nàng lo lắng điều gì, nên cũng không trách móc, chỉ muốn trừng trị nàng một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] VỢ LÀ PHẢI SỦNG_JENSOO (BLACKPINK)
FanfictionTruyện được cover từ: VỢ LÀ PHẢI SỦNG - LICHAENG của author: TranNguyen140499. Lời edit: *vui lòng đọc truyện 'bình thường' nhất có thể, đừng so sánh với các yếu tố hiện thực bên ngoài!"