Jaemin cầm lọ thuốc đổ hết vào trong bồn cầu trước khi nhấn nút xả sạch chúng đi. Em nếm được vị hối hận đắng ngắt trên đầu lưỡi mình, cắn môi nhìn những viên thuốc đỏ rực trôi theo vòng xoáy rồi mất tăm, và những gì còn trong lồng ngực em là sự trống rỗng đến cồn cào và đau đớn.
Jaemin cần Jeno, thực sự rất cần Jeno.
Mỗi buổi sáng em đều mở mắt với hi vọng rằng Lee Jeno sẽ nằm bên cạnh và chào em bằng hương cà phê ấm áp, như thể năm ngày vắng gã không hề tồn tại và mới hôm qua thôi gã còn nói rằng gã yêu em. Nhưng Jaemin luôn bật dậy trong sự hoảng loạn bởi cơn ác mộng từ nhiều năm trước khi em còn chưa gặp được Lee Jeno, là cuộc sống tăm tối trước khi em bước chân vào Xám mà em ngỡ rằng em đã quên từ thuở nào. Em chưa thể phản kháng lại những vết thương còn đang nhói đến ứa nước mắt, nhưng mỗi ngày trôi qua điều duy nhất Jaemin có thể làm đó là vờ như cuộc sống trước đây chưa từng tồn tại. Jaemin đã cố gắng sinh hoạt bình thường như em muốn, nhưng em không chối bỏ được cảm giác bơ vơ khi căn biệt thự này vắng vẻ và cô quạnh đến thế. Rõ ràng em có sự tự do, nhưng vẫn luôn cảm thấy tù túng đến mức chỉ có thể ôm mình và cô lập lại ở một góc nhỏ hẹp. Jaemin dành hầu hết thời gian trong ngày để ngồi trong tủ quần áo của Jeno, Omega của em cần pheromones của Alpha, em biết đây là sự mất mát mà bản chất của giống loài này phải gánh chịu. Omega luôn cần Alpha, điều này không thể phủ nhận được. Chúng cần Alpha để ổn định cảm xúc, để cảm thấy được bầu bạn và bảo vệ, vì vậy sự rời đi của Alpha sẽ khiến chúng lo sợ như con vật bị vứt ở xó xỉnh nào đấy. Nhưng đối với người như Jaemin, nó còn hơn cả nỗi sợ.
Jaemin phân hóa thành Omega năm mười tám tuổi, nhưng em mất cả gia đình năm mười lăm tuổi. Cái chết và sự chối bỏ bủa vây cả đời Jaemin như bóng ma, em cố gắng phớt lờ điều đấy cho đến khi em gặp được Jeno, và nỗi sợ bị bỏ rơi lại lớn hơn bao giờ hết. Jeno sẽ không vứt bỏ em, nhưng Thần Chết lại không nương từ với bất kì ai cả. Bọn họ bị đặt vào vòng quay sống chết và mỗi ngày đều phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất có thể xảy đến, Jaemin chỉ sợ điều đó sẽ sớm hơn em dự định.
Jaemin ở bên Jeno một phút lại cần thêm một phút, một ngày lại cần thêm một ngày, từ kẻ không tín ngưỡng lại phải chắp tay cầu nguyện hãy xá tội cho em và để em ở bên Jeno nhiều hơn một chút.
Vì vậy khi Jaemin đổ sạch đống thuốc ức chế pheromones kia đi, em biết mình đang đặt bản thân lên con đường hiểm hóc hơn bao giờ hết. Lão Kim đã nuôi em bằng những thứ thuốc này, khiến cơ thể em yếu đi và suy kiệt, chủ yếu là để dễ dàng kiểm soát em hơn. Lão không thích mùi hương của Omega, càng không thích những di sản quá cứng đầu hoặc khó bảo như Jaemin. Thứ giữ em ở đây là gương mặt này, em từng nghe lão nói rằng em có vẻ đẹp của sự nguyền rủa, rằng giữ em lại thì khó có thể trải nghiệm những gì tươi mới khác, nhưng để em đi thì lại cảm thấy tươi mới là gì khi nó không thể vĩnh hằng được như em. Cứ như vậy mà lão giam em lại, để em quanh quẩn trong căn nhà này như con vật thuộc quyền sở hữu của gã.
Em không hận gương mặt này, không một chút nào. Em biết ơn nó vì nhiều lí do, chỉ hận duy nhất lão già đốn mạt kia thôi, vĩnh viễn là như vậy.