without any word

112 11 15
                                    

viết bởi linh (hoặc liliane/rei/young/gọi như nào cũng được)
title: biệt ly êm ái
fandom: boys planet
characters: kim minseoung, kum junhyeon, boys planet back door k team (yoon jongwoo, ji yunseo, kim jiwoong, kim taerae, han yujin), hong keonhee, choi woojin, lee yedam (nhưng ngoại trừ minseoung và junhyeon thì các thực tập sinh khác xuất hiện kiểu mỗi người được nhắc tên một/vài lần...); mentioned choi taehun (tnx), cheon junhyeok (tnx), yoon min (loud)
kim minseong-centric
pairing: kum junhyeon x kim minseoung, implied-kim jiwoong x yoon jongwoo
categories: non!AU, canon compliant, characters study (chắc vậy mình cũng không biết...)
length: 6670 từ



"Đến tận khi đã ngồi tựa đầu vào cửa sổ trên ghế sau của chiếc xe bốn chỗ Redstart ENM gửi tới đón mình, Minseong mới nhận ra Junhyeon chưa bao giờ từ biệt cậu như cách một thực tập sinh tiễn một người bạn đi khỏi một chương trình sống còn. Junhyeon chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy việc bị loại khỏi chương trình này là điểm kết thúc của một giai đoạn nhất định. Nó chỉ là một sự kiện không có chút nghĩa lí nào và sau hôm nay, Minseong vẫn sẽ tiếp tục nhảy, tiếp tục thực hiện những động tác acrobatic đặc trưng của mình, và vẫn sẽ hướng đến sân khấu với trái tim tràn đầy quyết tâm. Không gì thay đổi hết."


tâm sự ngoài lề:
- đúng một tháng kể từ khi minseoung bị loại (và thằng bé woojin cũng mới về redstart rồi) và tôi đang làm cái quái gì ở đây thế này...
- nhưng thôi được rồi đây là chấp niệm mình dành cho kim minseoung vì chỉ đổ cậu ta NGAY trước khi cậu ta vừa bị loại :Đ ổn thôi các bạn tôi ổn
- sao mình lại đăng cái fic này lên wattpad minseoung làm gì có fan ở việt nam haha
- trong fic mình dùng "minseong" vì quen với cách viết đấy hơn nhưng mình sẽ tập làm quen dần với "minseoung" vì dù sao nó cũng là phiên âm chính thức lol
- title fic được lấy từ một bài thơ của nhà thơ xuân diệu
- fic được lấy nhiều cảm hứng từ bài hát của junhyeon được mình để ở banner video
- stan redstart boys!!!



***



"Anh không giấu được đâu", Yunseo nói trong lúc ngồi xuống bên cạnh Minseong, tựa lưng vào tường phòng tập, âm lượng nhỏ chỉ đủ để cả hai đều nghe thấy, rồi cắt ngang câu thoại của chính mình bằng cách đưa bình nước lên miệng tu ừng ực một hơi dài. Cái gì cơ, Minseong ngơ ngác quay sang nhìn cậu thực tập sinh cùng nhóm, và hướng ánh mắt theo phía cái hất hàm của Yunseo: phía trước mặt hai người, cách vài trăm mét, là hai bóng lưng trong màu áo phông thân xanh với cầu vai tím đang tập nhảy theo vũ đạo "Back Door" của Taerae và Junhyeon, cùng với diện mạo đằng trước của họ phản chiếu lại trong tấm gương. "Em nhận ra đấy", Yunseo tiếp lời, "cách anh nhìn Junhyeon." Và giờ thì Minseong hiểu cậu đồng đội kém tuổi đang muốn ám chỉ tới điều gì.

"Lộ liễu đến thế à", Minseong nhếch môi cười thật khẽ, ánh nhìn - giờ thì không còn cần giấu giếm gì nữa - đang cố định nơi bốn ngôi sao thêu trên bờ vai áo không ngừng chuyển động theo điệu nhạc của Junhyeon. Không đâu, Yunseo lắc đầu đáp lại, chỉ là em để ý thôi. Và rồi cậu giải thích, bất chấp cách mà Minseong luôn né tránh việc nhìn Junhyeon, và tương tác với cậu ấy một cách thật hạn chế trong thời gian làm việc nhóm, thì vào những lúc như thế này - khi mà Minseong lui về ngồi phía cuối phòng tập và dõi theo bóng hình nhiệt huyết của Junhyeon, trong ánh mắt cậu luôn hiện hữu sự ngưỡng mộ và trân quý, song lại cũng rất xa cách trong một vẻ thật dịu dàng. "Cứ như thể anh không dám tiến lại gần nó vậy", Yunseo kết luận, và trước câu chốt hạ ấy, Minseong giữ sự im lặng vì chẳng biết phải nói gì. Thấy thế, Yunseo lại tiếp tục: "Và cả khi anh nhìn hai người họ nữa", vừa nói, cậu vừa chuyển tầm nhìn của mình từ Minseong quay lại đôi người trước mặt - vừa mới ngừng động tác đoạn điệp khúc, "phải nói thế nào nhỉ, kiểu như một sự ghen tị thầm kín, vừa ích kỉ vừa chấp nhận, vừa đòi hỏi vừa thoả hiệp ấy?" Lần này thì Yunseo thành công làm Minseong bật cười lộ cả răng, ngửa đầu ra tựa hẳn vào bức tường sau lưng và mắt khép hờ lại, như một lời khẳng định trong bất lực. Thì anh còn biết phải làm sao nữa đây, Minseong nghĩ. Biết phải làm sao đây khi mà mỗi khi ở cạnh nhau họ luôn cười nói vui vẻ đến là hoà hợp thế kia, khi mà đứng bên nhau trông họ toả sáng rực rỡ thế kia, khi mà trên vai hai người đều là tấm áo tím thêu bốn ngôi sao lấp lánh thế kia.

kim minseoung-centric | biệt ly êm áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ