Đẹp đẽ mà tầm thường

1.4K 79 0
                                    

Trên đỉnh một ngọn núi, gần hơn nữa là dưới tán cây thân gỗ có một người đang đứng. Hai chân hắn thẳng tắp và vững như bàn thạch. Phía trên, cánh tay trái hắn đang nắm chặt bao kiếm, tay còn lại thì nắm chặt lấy thanh kiếm sắc lẹm nhưng không có vẻ gì là phòng thủ hay chiến đấu vì mũi kiếm chỉ xộc thẳng vào lớp tuyết. Nơi duy nhất không làm gì có lẽ là gương mặt hắn, rất thanh tú, đôi mắt xếch đang nhắm chặt cùng với sóng mũi cao và đôi môi đỏ trên nền da trắng hồng, hơn cả là nó không có biểu cảm đau đớn nào so với khí lạnh như xé da xung quanh.

Tuyết đang rơi trên mái tóc của người này, mái tóc đuôi gà bồng bềnh như sóng lửa ngày càng nặng trĩu bởi hỗn hợp giữa bụi và nước. Chẳng bao lâu, tuyết đã dính đầy trên phần thân tóc và dây buộc tóc làm cho cái cổ không thể chịu được nữa, nó gập ra đằng sau một cái dù chẳng ai điều khiển.

Chuyển động mạnh này cũng làm cho chủ nó bừng tỉnh, đôi con ngươi đỏ hoạch cuối cùng cũng thức giấc. Anh ta ngỡ ngàng vì chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

"Cây dã quỳ, tuyết, mùa thu, ban đêm..."

Đôi chân trần hắn vẫn vững trên nền tuyết, và hắn chẳng thể điều khiển được cũng như có cảm giác gì ở nó.

Chẳng biết mình đang ở đâu, cũng không thể di chuyển nên người này chỉ còn biết nhìn về phía xa, nơi vốn là một mảng tối ngay từ đầu. Hắn cố tiến lên một lần nữa, và lần này hắn thành công di chuyển đôi chân của mình, nhưng do dùng lực quá mạnh nên đã ngã nhào xuống đất. Cây kiếm theo đà lao thẳng xuống nền đất rồi đổ sụp ra phía sau.

Giờ đây, người này mới nhận ra là cả hai cánh tay cũng không điều khiển được.

Hắn cố cựa quậy, lật ngửa, rồi gập người lại nhưng vẫn không thể đứng dậy. Màu tím huyền với những dây gai bạc được in chìm của bộ trang phục chẳng mấy chốc đã bị lớp bụi trắng che lấp.

"Tuyết rơi ngày càng nhiều hơn."

Rồi từ màng đêm có một cậu thiếu niên chạy lại. Đôi mắt nâu sẫm cố mở to để có thể nhìn xuyên qua màn tuyết dày, còn mũi và miệng đã bị quấn chặt bởi cái khăn choàng đã ướt sũng, nó tiến đến chỗ hắn, nhưng sau khi đã trải lại mái tóc nó mới dám gập người lại.

Tầm mắt của người lớn hơn đã bị người trẻ hơn che lấp hoàn toàn, và kể cả khi được nhìn rõ như vậy thì hắn vẫn không thể nhận ra đó là ai.

Nó nhìn anh ta mà chẳng sợ sệt gì. Sau một hồi quan sát, nó kéo cái khăn xuống, lộ ra một cái miệng đang cười để cất cao giọng: "Cha! Mắt cha lại đậm thêm, giờ thì nó không còn một tí màu nâu nào nữa rồi! Với lại, xem ra cha lại không đi được nữa rồi, con cõng cha về, hay cha định đi đâu?" Vừa nói, nó vừa xoay lưng lại rồi đặt hai cánh tay hắn lên vai mình.

"Nhóc là ai thế?" Người lớn hơn vùng ra rồi ngã nhào tới lưỡi kiếm đằng sau.

"Con là con của cha." Nhưng người trẻ hơn đã nhanh lấy kéo hắn về phía mình.

Thân thể của người đàn ông cứ cứng đờ và dễ dàng bị những thứ xung quanh điều khiển, việc đổ ngã ra nhiều hướng cứ mãi tiếp diễn đã khiến sự bực tức trong hắn trỗi dậy. Để rồi, khi nhận ra sóng mũi của mình đã đập vào ngực người kia mà bản thân chẳng thể chống đỡ đã làm cho hắn không thể giữ bình tĩnh được nữa.

YoriMichi | Mơ trở về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ