far, far away

492 84 4
                                    

Tầng mười bảy, gió thổi tới, Felix chẳng hề sợ hãi mà nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác man mát tới se se lạnh đặc trưng của tiết trời cuối thu. Cậu vung vẩy hai chân đang lơ lửng ngoài không trung của mình, chợt nghĩ liệu những cơn gió tới từ độ cao này có đủ mạnh hất văng mình xuống hay không. Suy nghĩ này khiến cậu phải bật cười, thu hút sự chú ý của chú mèo hai màu đen trắng đang lim dim ngủ bên cạnh. Chú ta ngẩng lên, nheo mắt, không biết vì sáng quá hay đang muốn hỏi vì sao Felix lại cười nữa.

"Sẽ không cơn gió nào đẩy ngã được chúng ta đâu." Felix nói, vừa để mình nghe vừa để mèo thấy. Chú mèo hơi gật đầu, đoạn lại nhắm mắt, rừ rừ ngủ gật.

Từ độ cao đáng sợ này, mọi thứ phía dưới trông thật nhỏ bé làm sao. Hyunjin có nói sân thượng của sở cảnh sát là một nơi thích hợp để thư giãn giữa những công vụ căng thẳng, Felix đồng tình với điều đó.

Chưa kịp nghĩ gì thêm, Felix bị kéo giật ngược về phía sau, chú mèo cũng bị túm xuống. Cả mèo cả người cùng ngã ngửa, đến khi tiếp sàn rồi vẫn nằm ngơ ngác. Người bên dưới thở hồng hộc đầy vội vã, mùi thơm của xả vải hương đại dương vì loạt động tác vừa rồi mà tan vào không khí, bao trùm cả không gian nhỏ xung quanh Felix.

"Cậu làm cái gì thế hả? Không biết leo trèo như vậy rất nguy hiểm sao?"

Là Hyunjin.

Felix hơi ngẩng đầu, thấy khuôn mặt đỏ bừng của anh được điểm xuyết những giọt mồ hôi lăn dài. Có lẽ anh đã chạy lên đây, rồi vội vã lôi cậu xuống, vì lo cho cậu chăng?

"Không sao đâu mà." Felix đáp. "Nhỉ?" Cậu quay sang chú mèo đã tự ngồi dậy bên cạnh họ. Mèo ta híp mắt, thong thả liếm bàn chân trước của mình, ra vẻ tán thành với lời nói của cậu.

"Biết được đấy." Hyunjin bĩu môi, chờ Felix ngồi dậy trước rồi mới làm theo.

Felix tự trả lời Hyunjin trong lòng, rằng chắc chắn là biết mình sẽ không ngã, bởi nếu rơi xuống là do cậu tự nhảy.

Lên tới đây rồi, tới ngày này rồi, Felix nào còn sợ độ cao nữa.

Hyunjin đứng lên, phủi sạch bụi bặm dính trên bộ đồng phục mình, tiện tay phủi luôn vết bẩn ở phía sau áo Felix. Anh bế chú mèo lên vai, vỗ vào mông nó một cái rồi ra hiệu cho cậu đi theo mình.

"Đi thôi, người nhà cô ấy muốn gặp cậu để cảm ơn. Xong xuôi thì tớ đưa cậu đi ăn, cũng giữa trưa rồi, ăn no rồi về nghỉ."

Felix đi theo, cũng không tiện từ chối.

Để nói về chuyện này, đúng nhất là một chữ "tình cờ".

Hôm qua, lúc đang ngồi ngẩn ngơ bên ô cửa sổ, Felix chợt nghe được cuộc trò chuyện của hai bé mèo trong khu. Nhà cậu nằm trong một con ngõ nhỏ lại khá kín, mấy con mèo hay rình chủ đi vắng mà tụ tập buôn chuyện với nhau. Bình thường, nếu không khoe mẽ về đồ ăn thì cũng là cái nhà vệ sinh của chúng xịn xò ra làm sao, thi thoảng nếu có con mèo hoang nào tạt ngang kể lại chuyện giang hồ chúng sẽ cùng bàn luận về cuộc đời.

À, mấy con mèo trông vậy mà cũng sành sỏi ra phết đấy.

Lần này mèo béo màu vàng mở chuyện trước, kể lại câu chuyện kì thú mà đại ca mèo hoang mới kể cho mình rạng sáng nay. Mèo còi xám xanh nom hơi ghen tị khi mình không phải kẻ đầu tiên biết chuyện, nhưng cũng im lặng, có vẻ cũng hóng lắm. Chuyện kì thú nghe oai đấy, nhưng thật ra cũng chẳng có gì mấy. Loanh quanh cũng là mèo hoang đại chiến giành địa bàn với thức ăn, đôi lúc lại có sự xuất hiện của vài đệ tử nào đó. Felix chê chúng nhảm nhí là vậy nhưng vẫn chú ý nghe, liệu xem hôm nay chuyện kỳ thú có thật sự "kỳ thú" hay không?

the reason why || hyunlix ft minhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ