🔞🔞🔞
Chay chạy!
Ít nhất thì em cũng đã cố gắng, em thực sự cố gắng, nhưng trời tối và bê tông dưới chân em thì gồ ghề, em thậm chí còn chưa hoàn hồn sau cú sốc vừa gặp phải, tiếng súng vẫn văng vẳng bên tai. Khi những âm thanh dường như đã không còn, em nghe thấy ông chủ của mình ra lệnh cho em DỪNG LẠI!
Chay dừng bước, hít một hơi thật sâu, chậm rãi quay người lại. Sếp đang đi về phía em, thản nhiên phủi lớp bụi vô hình trên vai như không có chuyện gì xảy ra.
"Anh... uhmm... anh không sao chứ, Khun Kim?" Mẹ kiếp, giọng nói của Chay đang run và người của em...cơ thể của em cũng đang run lên.
Kim vòng tay qua vai Chay, giúp em đỡ một phần sức nặng của cơ thể. Anh thở dài, nhưng đó là một loại âm thanh bình thường, không hề có sự sợ hãi, thậm chí em còn cảm thấy giống như trong đó có niềm vui vậy, "Hãy về nhà nào, Porchay. Đây không phải là nơi dành cho em."
"Nhưng...nhưng khun Kim, còn anh thì sao?"
Chay đưa tay định lau vết bẩn trên mặt Kim nhưng rồi em khựng lại, giật mình kinh hoàng với hành động mình vừa định làm. Chết tiệt! Em đang làm gì vậy? Em không thể chạm vào ông chủ của mình như thế!
Kim chẳng khó khăn gì để nhìn thấy tâm tư nhỏ bé đó của em, anh cười phì một tiếng rồi nắm lấy tay Chay áp lên má, đưa xuống đôi môi vấy máu.
Chay nín thở, nuốt một ngụm nước bọt.
"Thấy chưa? Chỉ trầy xước nhẹ thôi," Kim nhún vai và buông bàn tay Chay ra, đôi tay rơi xuống nhanh đến mức khiến Chay giật mình. Em nhận ra rằng đây là lần đầu tiên em nhìn thấy ông chủ của mình không đeo kính.
Em nhận ra rằng em cũng thích anh như thế này.
Em nhận ra rằng em thích cả hai phiên bản ông chủ của mình.
Và em nhận ra rằng em không nên như vậy.
"Tại sao em lại ở đây vào giờ này, Porchay?" Kim đột ngột hỏi, dắt Chay đến bãi đậu xe bên kia đường.
Chay cũng muốn hỏi như vậy, nhưng thay vào đó, em lại cắn lưỡi và nhìn Kim bằng đôi mắt Bambi của mình, "Tôi đang trên đường từ công ty về nhà, khun Kim."
"Tại sao lại chọn con đường này? Em có những cách an toàn hơn để về nhà," giọng nói gay gắt của Kim khiến Chay cảm thấy như có một thanh kiếm vừa đâm vào cơ thể em. Anh ấy không nổi giận, phải không?
"Tôi...tôi..đây là đường tắt."
"Con đường tắt chết tiệt!" Kim lầm bầm khi mở cửa chiếc Range Rover màu đen của mình cho Chay, "Vào đi!"
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Chay nhưng em vẫn vào trong xe, thắt dây an toàn.
Em lặng lẽ quan sát ông chủ của mình trong vài phút, chờ đợi Kim cũng thắt dây an toàn nhưng hình như anh không có ý định làm vậy. Họ đã rời khỏi bãi đậu xe, chiếc xe tiến dần xuống phố. Chay cuối cùng cũng nói được thành tiếng, "Làm ơn thắt dây an toàn vào."
"Huh?" Kim liếc nhìn em một cái trước khi mắt anh lại tập trung vào con đường.
"Thắt dây an toàn của anh, khun Kim, làm ơn," Chay lặp lại, to hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AU KIMCHAY] Heavenly
Fanfic🔞🔞🔞 Bạn sẽ làm gì nếu tình cờ gặp CEO mọt sách của mình vào lúc nửa đêm? Dù bị đánh tơi tả, máu me đầy mặt nhưng thay vì kêu cứu, anh ta lại rút súng bắn kẻ ngay sau lưng bạn? Link gốc: https://twitter.com/fluffycloud98/status/163888898857147187...