1

295 27 11
                                    

Note : Chan với Hyunjin không phải ruột thịt đâu ạ... Tui không gu mặn vậy....

-------------------------------------------

Tiếng chuông trường học vừa mới vang lên ở cuối hành lang, Hwang Hyunjin đã xách chiếc cặp nặng nề của mình phóng như bay về phía cổng. Mặc kệ cho là đường bằng phẳng hay cầu thang, cậu nhóc đều bỏ qua một bên rồi chạy thục mạng như có ma đuổi vậy. Bây giờ là đầu tháng 12, trời lạnh đến run lẩy bẩy nhưng Hyunjin là đầm đìa mô hôi do vận động, từng tế bào của cậu như bất tỉnh sau năm tiếng đồng hồ ngồi nghe công thức vật lý, giờ lại hoạt động nhanh nhạy không cần chất xúc tác. Trong tay ôm chặt chiếc khăn choàng cổ màu đỏ rượu vang làm cho việc chạy trở nên hơi rườm rà, cũng xíu vấp phải bậc thềm cầu thang mấy lần, nhưng may mà nhóc con ấy vẫn tới được phòng học ở cuối hành lang tầng một.

Má, nó thì chạy bán sống bán chết, còn người ta thì chưa kịp tan làm. Nhìn thấy một Bang Chan vẫn đang đứng lớp, viết một đống công thức gì gì đấy lên bảng một cách đầy nhiệt huyết, Hwang Hyunjin cũng đành bất lực thở dài ngồi bệt xuống cạnh chậu cây cảnh gần đó.

Hai tay đan vào nhau vì lạnh, trong lòng vẫn ôm chặt chiếc khăn cổ kia để giữ hơi ấm. Hyunjin uể oải nhìn từng bước chân của các học sinh khác lần lượt rời đi, cái bụng của cậu biểu tình rồi, hôm nay ăn gì nhỉ? Có nên ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít nước ngọt không?... 

Có lẽ do suy nghĩ quá nghiêm túc cho cái bụng đói, cậu không để ý Chan đã đứng sau lưng cậu từ khi nào, tinh nghịch vặt lá trên mấy cái cây rồi thả rơi tự do trước mặt cậu.

Trẻ con.

"Bang Chan, đùa không vui." 

Bang Chan kia lè lưỡi nhún vai mặc kệ, tuy giọng nói có chút giận dỗi nhưng Chan biết nhóc con của hắn chỉ đang đùa thôi. Hyunjin phủi phủi bớt mấy cái lá còn xanh đã bị Chan vặt mất ở trên tóc mình, sau đó dúi cái khăn cổ vào tay Chan.

"Mẹ bảo mang cho anh, trời này dễ cảm lắm, mang vào đi."

Chan định đưa tay ra lấy thì đã bị Hyunjin giựt lại, cậu thở dài rồi càu nhàu tên to xác trước mặt chẳng biết chăm sóc bản thân mình gì cả, vừa nói lại vừa quàng chiếc khăn kia vào cổ anh một cách cẩn thận, mà anh cũng chẳng hề né tránh.

"Thôi được rồi, em về trước đi Hyunjin, trời rét đấy."

"Giờ này rồi anh còn định đi đâu?"

Chan không nói gì, đôi mắt biết cười kia híp lại thành một đường cong cong trông vui mắt, má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện lại làm cậu có chút hụt hẫng. Lại nữa à?

"Leila nữa hả?"

"Biết rồi còn hỏi? Về nhà trước đi, không cần nói bố mẹ đâu, anh nói trước với hai người họ là hôm nay anh về muộn rồi."

"Này này này!!" Hyunjin kéo Chan lại, tỉ mỉ chỉnh lại cổ áo sơ mi lệch của anh nhân tiện dặn dò đôi câu. "Làm gì thì làm, anh biết giới hạn rồi đấy."

"Biết rồi biết rồi, anh biết rồi mà." 

Chan cười rồi vẫy tay chào Hyunjin trước khi cất những bước chân vội vã chạy về phía cổng, Hyunjin đứng từ xa dõi theo, trông thấy nụ cười hiếm gặp ấy trên môi hắn khi đứng cùng người phụ nữ khác, chẳng hiểu sao lại đau đến nghẹt thở.

[ Bang Chan x Hwang Hyunjin ] La douleur exquiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ